Cuộc tiểu phẫu diễn ra thành công, nhưng do Thiệu tướng quân đã cao tuổi cho nên tốc độ hồi phục cũng không nhanh như người trẻ tuổi, sau khi phẫu thuật xong bác sĩ yêu cầu đồ ăn thanh đạm, rau dưa trái cây làm chính, còn những người đến thăm ngoại trừ con cháu ra, tất cả đều được ông từ chối từ ngoài cửa.
Trong phòng bệnh chỉ có Chính Chính như một bé đậu ngọt, mỗi lần ông nội ngủ bé con cũng nằm bên cạnh ngủ theo, lúc ông truyền nước biển thì bé con nghiêng đầu nhìn, Thiệu Quần dụ dỗ con trai bịt mắt dỗ dành ông nội, thế là bé con cũng làm theo còn dùng giọng sữa ngọt lịm với ông: "Lát nữa sẽ không còn đau nữa đâu, chờ ông truyền xong con mua kẹo cho ông ăn nha."
Y tá cũng bị bé con chọc cười.
Trong lòng Thiệu tướng quân vui vẻ ấm áp, ông cũng không đẩy Chính Chính ra mà cứ để cái tay nhỏ xíu mềm mềm kia che mắt mình.
Thiệu Văn mua cho Chính Chính một chiếc ghế hình voi, có thể nằm ở trên đó chơi.
Chính Chính thường nằm úp sấp trên ghế ngủ quên mất.
Thiệu tướng quân nhìn cháu trai mình, mỗi khi thấy bộ dạng ngủ đến vãi nước bọt của bé con, liền nghĩ thầm thì ra trẻ con đáng yêu như thế, song cũng không nhịn được nhớ tới mấy đứa con Thiệu Văn Thiệu Nặc Thiệu Vũ Thiệu Quần nhà mình, khi còn bé không lẽ chúng cũng đáng yêu như vậy sao?
Nếu như khi đó ông dành nhiều thời gian hơn một chút cho mấy đứa con của mình, thì bọn họ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tu-tinh-thuy-luu-tham/2472770/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.