Đến thứ tư, hoạt động trại hè của Nhân Nhân kết thúc, trường học tổ chức buổi diễn công ích, Nhân Nhân có tiết mục diễn piano.
Tô Kế Chương ngồi xổm xuống chỉnh váy cho con gái mình, còn Thiệu Văn xem lại đầu tóc cho con: "Nhân Nhân của mẹ sao xinh đẹp vậy chứ.
"
Tô Kế Chương nói: "Do gen tốt.
"
"Có tốt cũng là của mình tôi, liên quan gì đến anh?"
"Ừ, gen của mình em được chưa.
"
"Ba mẹ lại cãi nhau.
"
Thiệu Văn không sợ trời không sợ đất chỉ mấy đứa em và con gái của mình vội nói: "Ba mẹ không cãi nhau, đây chính là phương thức biểu đạt yêu thương.
"
"Mẹ.
"
"Sao?"
"Hôm nay mẹ có đến không?"
Tô Kế Chương ngẩng đầu nhìn cô, hắn biết hôm nay công ty Thiệu Văn có cuộc họp, nhiều nhất chỉ có thể ngồi nửa tiếng.
"Mẹ" Thiệu Văn nắm tay con gái muốn nói lại thôi.
Tô Kế Chương phủi phủi quần tây, đứng lên: "Thiệu Văn.
"
"Cái gì?!"
Tô Kế Chương dường như còn giận hơn cả con mình, hắn nắm tay cô ra ngoài: "Ba mẹ đi mua nước cho con, con ngoan ngoãn ngồi đây chờ ba mẹ chút.
"
Khi đến quán nước gần trường, Thiệu Văn bị hắn kéo đến nhà vệ sinh nam.
"Anh điên hay sao! Đây là nhà vệ sinh nam!"
"Vậy thì sao! Anh với em sang nhà vệ sinh nữ! "
Thiệu Văn giãy khỏi tay hắn: "Rốt cuộc anh muốn làm gì!"
"Anh họp giúp em, em ở đây đi.
"
"Anh đang định lấy hạng mục đó để chuẩn bị cướp hạng mục đó cho em trai anh hay gì?"Thiệu Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tu-tinh-thuy-luu-tham/2472771/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.