Sau khi tiếng chuông báo kết thúc kỳ thi, ngay khoảnh khắc Lý Trình Tú bước ra khỏi phòng, sự căng thẳng cao độ trong thoáng chốc dần thả lỏng.
Lý Trình Tú ở lầu hai, Thiệu Quần ấy vậy mà vẫn xuất hiện đứng ngoài cổng trường đợi, tuy anh không nhìn rõ gương mặt đối phương, thế nhưng vóc người cao cộng với khí chất xuất chúng của Thiệu Quần nổi bần bật giữa đám người, Lý Trình Tú nhìn một cái đã thấy được.
Anh nắm chặt túi bút trong lòng bàn tay, bắt đầu lao nhanh chạy đến chiếc Porsche.
Ngay khi khoảng cách cả hai chỉ còn vỏn vẻn mấy trăm mét, Lý Trình Tú đột nhiên nhớ lại một số chuyện, thế nhưng nó không phải là sự gian khổ trong mấy tháng qua, mà là những chuyện bản thân cố lảng tránh.
Trình Tú nhớ, vào hai tháng cuối trước khi đến kỳ thi, anh và Thiệu Quần sinh hoạt thân mật ít đến khó mà tin được, bình thường khi anh tỉnh giấc Thiệu Quần vẫn còn ngủ, còn không khi Thiệu Quần tăng ca về trễ, anh đã ngủ mất, nếu như vào lúc trước, Thiệu Quần nhất định quấy cho anh tỉnh giấc vừa hôn vừa dụ khị: "Ngày mai em dẫn con trai ra ngoài ăn sáng, anh không cần dậy sớm."
Có lúc Thiệu Quần trở về sớm, hắn cũng không dám lên lầu, Trà Bôi thỉnh thoảng cứ sủa ầm ĩ lên, thế là hắn quyết định dứt khoát ở dưới lầu cùng chó, đúng giờ sẽ đi vào phòng châm chút nước nóng cho anh.
Do khoảng thời gian đó anh ngủ không đủ giấc, thường dựa vào cà phê cùng dầu gió để tỉnh táo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tu-tinh-thuy-luu-tham/2472827/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.