Ở khách sạn điên cuồng hết hai ngày, sau khi Lý Trình Tú về nhà liền ngủ một giấc đến nửa đêm khát nước tỉnh lại.
Lúc tỉnh giấc, Chính Chính nằm trong lòng anh, Trà Bôi nằm nhoài phía trên gối, còn Thiệu Quần bên cạnh ôm lấy anh từ phía sau, bàn tay lớn đặt trên eo, Lý Trình Tú bật cười, hèn gì lúc ngủ anh cứ thấy ngột ngạt.
Thế nhưng anh cũng không có ý định dời tay hắn ra, chỉ quay đầu ngắm nhìn Thiệu Quần.
Nhiệt độ trong phòng ấm áp, Chính Chính cùng Trà Bôi vẫn còn say sưa trên giường, con trai anh còn mặc áo ngủ Tôn Ngộ Không có cái đuôi nhỏ phía sau mông.
Thiệu Quần nghe thấy động tĩnh dụi mắt: "Tỉnh rồi sao? Đói bụng không?"
"Suỵt!"
"Anh suỵt cái gì, giờ có sét đánh ranh con này cũng không tỉnh đâu, anh còn không biết nết ngủ con trai mình sao?"
Lý Trình Tú cúi đầu nhìn con trai ngủ đến chảy nước dãi, thế nhưng vẫn thỏ thẻ hỏi Thiệu Quần: "Chính Chính về lúc nào?"
"Sáng ba em ôm tới trả."
"Vậy sao em không gọi anh dậy!" Lý Trình Tú trở mình ngồi dậy, Trà Bôi bị kinh động mơ mơ màng màng mở mắt nhìn, sau đó bò lại leo lên đùi anh ngủ tiếp.
"Gọi anh làm gì, chờ anh tỉnh dậy cũng có thể gặp con mà, cần gì gấp gáp."
Thật ra Lý Trình Tú không phải gấp vì Chính Chính, chẳng qua anh cảm thấy thân là con cháu, lúc trưởng bối đến mình còn ngủ thực sự không phép tắc, huống chi ba Thiệu Quần còn là tướng quân.
"Không sao, ba em bảo anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tu-tinh-thuy-luu-tham/2472829/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.