"Chàng đều nghe được, phải không?" Diêm Thiên Mạc một đường mang Đoạn Thủy Vũ vào trong tẩm cung, ngay sau đó Đoạn Thủy Vũ mở miệng.
"Dĩ nhiên." sắc mặt của Diêm Thiên Mạc thật sự không tốt chút nào. Nữ nhân của hắn thật sự quá lạm tình, vì thành toàn người khác mà muốn lưu lạc chân trời. . . . . . Nàng đang làm cái gì? !
"Vậy chàng không cảm thấy Liễu Đạo Uẩn thật sự là nữ nhân rất tuyệt vời sao?" Kỳ quái, tại sao nhìn hắn đứng lên giống như không thật cao hứng?
Thiên Mạc vững vàng nhìn chằm chằm nàng, cho nàng một đáp án không ngờ.
"Trong lòng của ta chỉ có nàng."
"Ta không hỏi cái này. . . . . . Chậm đã, chàng nói cái gì?" Đoạn Thủy Vũ chớp chớp con mắt sáng, lại chớp chớp con mắt, không nghĩ tới hắn sẽ nói những lời này vào lúc này.
"Trong lòng của ta chỉ có nàng, không cho phép nàng vì thành toàn người khác mà rời cung trốn đi." Diêm Thiên Mạc chuyên chế nói.
"Nhưng . . . . ." Đoạn Thủy Vũ cảm động không hiểu, lại không có biện pháp không vì Liễu Đạo Uẩn cùng Diêm Đào nghĩ. "Nhưng hiện tại trên danh nghĩa thiếp là thê tử của Diêm Đào, nếu thiếp ở đây, Diêm Đào sẽ không có khả năng lập Liễu Đạo Uẩn làm vương phi, như vậy không phải rất uất ức nàng ấy sao?"
"Để hắn hưu nàng chẳng phải được sao?" sắc mặt của Diêm Thiên Mạc càng lúc càng không vui. Tại sao nàng một mực nghĩ giúp người khác ?
"Cũng đúng." Đoạn Thủy Vũ hưng phấn gật đầu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-vuong-doat-phi/1629459/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.