"Đương nhiên là thật. . . . . ." Kỳ quái, tại sao mỗi lần nhìn đến ánh mắt của hắn, nàng lại không có cách nào nói dối lưu loát được hả?
"Có thật không?" bàn tay ma quỷ lặng lẽ dò vào trong chăn, đánh úp tới tuyết ngực trần truồng của nàng, bừa bãi vuốt ve ở trên.
"Đương nhiên. . . . . ." hô hấp Đoạn Thủy Vũ nhè nhẹ chuyển thành dồn dập."Thật. . . . . ." Trời ạ, nóng quá. . . . . . hắn làm cho nàng càng lúc càng nhạy cảm . . . .
"Nàng xác định?" Bàn tay tà ác một đường trượt xuống bụng, tiếp tục thẳng dò qua phương trạch u mật mới bị hắn dày vò đêm qua.
"A. . . . . . Không cần. . . . . ." Đoạn Thủy Vũ hốt hoảng vỗ bàn tay làm nhiều việc ác kia. Nàng quyết định về sau nhất định phải mặc quần áo tử tế lại sau khi làm cái chuyện kia, bằng không bị hắn làm như vậy, căn bản nàng không có năng lực kháng cự.
"Không cần cái gì?" ngón tay Thiên Mạc đã thuận lợi dò vào hoa kính thâm u chặt nghẽn của nàng, thiêu động tầng sâu tri giác của nàng." Không phải nàng muốn ta tiếp tục sao, lại không cần đưa về?"
"A. . . . . . Cũng không muốn. . . . . ." lời nói của Đoạn Thủy Vũ đã không mạch lạc.
"Rất tốt, không về." Diêm Thiên Mạc hôn nàng tán thưởng, ngón tay vẫn ở hoa huy*t ướt át của nàng quậy tứ phía."Chẳng qua ta muốn nói cho nàng biết, dù nàng có quan tâm đến chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-vuong-doat-phi/1629460/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.