Trời ạ, tại sao lại như vậy?
Đoạn Thủy Vũ nhức đầu tỉnh lại sau khi say rượu, tình cảnh đêm qua lập tức ở trong đầu nàng trình diễn lại một lần.
Gương mặt của nàng lập tức dâng lên khí nóng hừng hực rực hồng.
Trời ạ, nàng cư nhiên uống rượu say rồi làm chuyện háo sắc như vậy! Mà đáng sợ hơn nữa nàng còn nhớ tất cả!
Ông trời, tại sao không để nàng quên đi cho xong? Nàng thật sự không còn mặt mũi gặp người khác nữa.
"Nàng đã tỉnh! Tại sao mặt hồng như vậy!" Nằm ở bên người nàng Diêm Thiên Mạc bắt đầu quan sát nàng ngay từ lúc nàng vừa tỉnh lại.
Trong lòng hắn rõ ràng tại sao nàng đỏ mặt, nhưng hắn lại cố ý muốn hỏi lý do mặt nàng hồng, xem nàng đến cùng sẽ ứng đối như thế nào.
"Ách, tại sao ta ở chỗ này?" Trong nháy mắt Đoạn Thủy Vũ quyết định làm bộ căn bản không nhớ tối hôm qua xảy ra chuyện gì. "Tại sao ngươi ở bên cạnh ta?"
"Tối hôm qua xảy ra chuyện gì, nàng đều quên sao?" Trong mắt Diêm Thiên Mạc bao hàm chất vấn rõ rành rành.
"Ta nhớ tối hôm qua có buổi tiệc, sau đó ta uống rượu, uống rượu xong, việc gì ta cũng đã quên rồi." Đoạn Thủy Vũ quyết định không chỉ muốn làm bộ quên chuyện đã làm, còn muốn đem lỗi đẩy tới trên người hắn.
Mặc dù làm như vậy rất xấu xa, nhưng là vì luân lý đạo đức, nàng cũng không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này "Tại sao ta ở chỗ này? Nhất định là ngươi đem ta tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-vuong-doat-phi/1629464/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.