“Chị hai, chúc mừng chị.” Chưởng Châu cầm hộp quà nhỏ xinh đẹp trong tay đi tới, Nhiếp Yên Dung chần chờ nhận lấy sau đó mở ra, đó là bộ trang sức rất đẹp.
Nhiếp Yên Dung nhẹ nhàng đặt họp quà xuống ngẩng đầu nhìn Chưởng Châu: “Chưởng Châu, tất cả vốn là của em.”
Chưởng Châu lắc đầu, Nhiếp Yên Dung đè tay cô lại: Chưởng Châu, nghe chị nói xong đã.”
“Vốn người gả là em, vị trí thiếu phu nhân Phó gia cũng là em, Chưởng Châu, em nói cho chị biết, trong lòng em thật sự không oán chị sao?”
Chưởng Châu liên tục lắc đầu.
Nhiếp Yên Dung cười chua xót: “Nhưng lòng chị có khúc mắc cởi không được, Chưởng Châu, chị là con hề đoạt chiến lợi phẩm của người khác, chị không nào yên tâm, Chưởng Châu, chị đi tìm Phó Cánh Hành, nói hết sự thật cho anh ấy nghe....”
Nhiếp Yên Dung nói tới đây liền đứng lên muốn xuống lầu.
Chưởng Châu nhanh tay giữ chặt cô ta lại: “Chị hai, chị nghĩ gì thế? Ngày đính hôn đã chọn xong, nếu còn có song gió gì nữa chỉ sợ Phó gia sẽ tức giận, hơn nữa chị hai lại thích anh ta.”
“Chưởng Châu....”
Bỗng nhiên Nhiếp Yên Dung khóc lên, cô ta vẫn luôn là người lạnh nhạt, vui buồn không lộ ra ngoài, Chưởng Châu nhìn cô ta khóc không khỏi luống cuống: “Chị hai, chị hai, sao chị lại khóc....”
“Chưởng Châu, thật xin lỗi.... chị thật sự, thật sự quá thích Phó Cánh Hành, chị biết chị không nên làm thế, nên cự tuyệt thẳng thừng nhưng lòng chị khó chịu, không nỡ, Chưởng Châu, nhiều năm như vậy chị hai chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-canh-dai-hon-pho-tien-sinh-yeu-chieu-tan-xuong/2531277/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.