Nếu lúc này không có ai kéo Nhiếp gia thì chỉ sợ bọn họ chỉ còn con đường chết.
Con thuyền Nhiếp gia này giờ này lật úp không phải người thân máu mủ thì ai nguyện ý dùng tính mạng của mình tới giúp bọn họ một tay đây?
Nếu như Nhiếp Vệ Quốc còn sống thì không phải là không thể nhưng hôm nay Nhiếp gia chỉ còn cô nhi quả mẫu, dù có người đồng tình thương tiếc cũng không ai ra tay giúp đỡ.
Nhiếp Minh Dung buồn lo đến ngoài miệng bỏng rộp, tóc rơi xuống từng mảng, nhưng đám thân thích của Nhiếp gia vẫn không ngừng ở bên ngoài ồn ào huyên náo, nói Nhiếp gia tổ trạch này chiếm mấy ngàn mét vuông, bên ngoài thủ sẵn một đám phóng viên, thật sự không có giây phút nào làm cho người ta sống yên ổn.
Còn có đám háo sắc có tiếng kéo nhau tới cửa bỉ ồi yêu cầu cưới con gái Nhiếp gia, Nhiếp Minh Dung tức giận hung hăng đánh cho người ta một trận, lại ầm ĩ tới cục cảnh sát lúc này mới tạm thời yên tĩnh, nhưng dù sao ai cũng biết cửa ải này của Nhiếp gia thật sự khó khăn.
Cửa thư phòng đột nhiên bị gõ vang, Nhiếp Minh Dung cố gắng chống đỡ lên tiếng, Nhiếp Chưởng Châu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đêm đã khuya, thư phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ, chị cả ngồi trước bàn, sắc mặt tiều tụy và mệt mỏi chưa từng có.
Chưởng Châu đau lòng ôm chặt hộp trang sức trước ngực nhanh chóng đi tới: “Chị.”
Nhiếp Minh Dung ngẩng đầu lên nhìn em gái nhỏ, là cô bé mười chín tuổi, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-canh-dai-hon-pho-tien-sinh-yeu-chieu-tan-xuong/2531398/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.