Cô không đành lòng nhìn, nói đến cũng buồn cười, trên dưới Nhiếp gia trừ chị em bọn họ và những người trung thành nhiều năm đi theo cha mẹ thì còn ai thật lòng nghĩ cho Nhiếp gia?
Những người này ăn nói khó nghe như vậy, thi thể của ba chưa lạnh, còn chưa an táng mà đám người đó đã nhanh chóng đến bắt nạt cô nhi quả mẫu, ắn nuốt gia nghiệp Nhiếp gia rồi.
“Minh Dung, có ý gì đây, có ai đối xử với trưởng bối như mày không hả? Một đứa con gái như vậy thì ra thể thống gì, đừng có phá hủy chị em…”
Nhiếp Khải Bình là người đầu tiên không nhịn được tiến lên bày ra vẻ uy nghi của trưởng bối, trầm giọng nói.
Ông ta là anh họ của Nhiếp Vệ Quốc, hiện tại đám rùa đen Nhiếp gia này cử người cầm đầu ra, vẻ mặt thỏa nguyện muốn áp cũng áp không được.
“Đúng đấy Minh Dung, bác trai cháu cũng muốn tốt cho cháu mà thôi, hiện tại Nhiếp gia loạn thành như vậy rồi, dù sao cũng cần có người lớn đứng ra thu dọn tàn cục… Không phải ép cách cháu bán Hoa Nguyệt Sơn, thật sự nợ nần như vậy…”
Bác gái họ cũng tiến lên, gương mặt từ ái nói.
Nhiếp Minh Dung thưởng thức thanh dao găm trong tay, từ từ ngẩng đầu nhìn hai người sắc mặt hồng hào đằng trước.
Miệng cô nhếch lên nụ cười, đôi mắt lóe sáng, cô lớn lên giống Nhiếp Vệ Quốc, hơn nữa đôi mắt phượng này và chiếc mũi cao thẳng giống như Nhiếp Vệ Quốc vậy.
Nhiếp Khải Bình không nhịn được run lên, né tránh ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-canh-dai-hon-pho-tien-sinh-yeu-chieu-tan-xuong/2531399/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.