Ca ca và tẩu tẩu đã làm lễ bái đường, chuẩn bị uống rượu hợp cẩn.
Một cơn sóng chưa yên, lại dậy lên một con sóng khác, Điền Phán Nhi không biết từ lúc nào đã trèo qua tường, nàng ta lủi vào trong nhà, ánh mắt lộ vẻ dữ tợn, trực tiếp đánh đổ rượu xuống đất.
Mẫu thân ta tức giận không chịu nổi, đưa tay định đánh vào đầu Phán Nhi, nhưng nàng ta lợi dụng lúc đông người, quay người không biết đã lẩn đi đâu.
Ôn Thế Huân cũng xông vào phòng trong, không ngừng hùng hùng hổ hổ chửi rủa, "Ngươi đã tám đời chưa thấy nam nhân rồi sao, ngay cả chút mặt mũi cũng không cần, để Hắc Đậu nhận một tên chân đất như vậy làm phụ thân, chẳng phải đánh vào mặt Ôn gia của ta hay sao?"
Đại ca nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm như chim ưng quét qua xung quanh, tay dài chân dài, thân hình cao lớn, chắn trước mặt tẩu tử, bảo vệ tẩu ấy kín kẽ.
Ôn Thế Huân hừ lạnh một tiếng, đặt d.a.o lên cổ của cat a.
Ca ta ngay cả mí mắt cũng không chớp, dồn hết sức vào chân đá vào giữa háng hắn ta, tay trái giật lấy con dao, lập tức xoay chuyển tình thế.
Khóe mắt đại ca hiện lên ý cười, chắc hẳn đang nghĩ, "Hóa ra là loại vô dụng như vậy."
Ôn Thế Huân bị đại ca trói c.h.ặ.t t.a.y chân, không thể động đậy chút nào.
Tẩu tử nhấc khăn voan lên, trao đổi ánh mắt với đại ca, trong lòng đã hiểu rõ hết thảy, tẩu tử nhận lấy con d.a.o nhọn từ tay ca ca, đặt lên cổ Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-doi-con-lai-dai-dang-dang/2103362/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.