Ca của ta nằm liệt giường ba ngày, chưa hề ăn một hạt cơm, thuốc đã cho vào miệng cũng không nuốt nổi.
Tẩu tử kiên quyết mỗi ngày tháo băng gạc, rửa sạch vết thương và thay thuốc, đến ngày thứ năm, tẩu ấy ngạc nhiên phát hiện rằng, tầng bên ngoài vết thương khô lại, còn bắt đầu kết vảy.
Tẩu tử kinh ngạc vui mừng nói với mẫu thân ta, "Mẫu thân, vết thương đang khép lại, có phải là sắp tỉnh lại rồi hay không?"
Tẩu ấy bắt đầu liên tục trò chuyện với ca của ca, nói về những con gà, vịt nuôi trong nhà, nói về tiểu thẩm đến khóc lóc om sòm, nói về việc ta đi ra ruộng dẫm phải phân bò, nói về Hắc Đậu nhặt phân dê mang về coi như táo đen mà ăn.
Cứ nói như vậy tới vài ngày, ca của ta đã mở mắt.
Huynh ấy nhìn quanh mọi người, thấy người mà huynh ấy luôn nhớ nhung vẫn bên cạnh, lệ nơi khóe mắt lặng lẽ rơi xuống.
Huynh ấy đau đớn đến mức nghiến răng, nhưng không phát ra được tiếng nào, chỉ có thể rên rỉ, cố gắng nâng tay lên ra hiệu, "Cũng may, Kiều Nhi, mẫu nữ các nàng vẫn còn ở đây."
Tẩu tử dùng kim chọc vào giữa những cành rơm khô héo, làm thành một ống nhỏ, đặt vào bát thuốc, cố định đầu ca ta, để huynh ấy từ từ hút nước thuốc vào miệng.
Nửa bát thuốc loãng, tẩu ấy đã đút hơn nửa ngày.
Ca ta từ việc mở mắt ra đã thấy mọi thứ quay cuồng, đến sau này từ từ có thể ăn được nửa bát cơm.
Có một ngày, khi ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-doi-con-lai-dai-dang-dang/2103363/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.