“…” Chắc lúc đó đầu cô bị cửa kẹp rồi!
Niên Tiểu Mộ rất muốn nói, bây giờ cô đã hối hận rồi.
Đôi mắt của người đàn ông trước mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng là sự bình tĩnh trước khi giông tố kéo đến.
Giọng nói lạnh lùng thờ ơ lại cất giấu sự uy hiếp…
Một tay anh chống bên người cô, vì chiều cao hai người chênh lệch rất lớn, bàn tay anh vừa vặn ở vị trí song song với cổ cô.
Có lẽ chỉ cần anh mất hứng là có thể bóp gãy cổ cô!
“Tôi, tôi…”
Niên Tiểu Mộ chưa từng nghĩ anh thật sự sẽ đến.
Lúc đó cô chỉ nói cho sướng miệng, nói để phát tiết cơn giận trong lòng thôi. Giờ nhìn thấy Dư Việt Hàn thế này, những tức giận ấy lập tức biến thành sợ hãi!
Một lúc lâu sau, Niên Tiểu Mộ mới bình tĩnh trở lại, lúc này cô mới nhận ra, đáng lẽ cô phải yêu cầu anh xin lỗi cô mới đúng, nhưng ánh mắt đằng đằng sát khí của anh khiến cô sợ run lên, làm sao còn dám nói nữa.
“Bây giờ có thể cùng tôi trở về rồi chứ?” Dư Việt Hàn thu tay lại, lùi về sau một bước.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô trong khoảng cách gần thế này, ánh mắt anh thản nhiên, chẳng có chút gợn sóng.
Ánh mắt này, vẻ mặt này, bộ dáng này, có điểm nào giống như tới để xin lỗi chứ?
“Tôi chỉ nói anh tự mình đến đây mời tôi, chứ chưa nói anh tới thì tôi sẽ cùng anh về!” Vừa bình tĩnh là Niên Tiểu Mộ cự tuyệt ngay.
Anh còn chưa xin lỗi cô nhé!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-doi-con-lai-deu-vi-em/1958882/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.