Phần 3
—
Thẩm Đồng Quang lại đưa ngón tay đặt nơi môi ta, ngăn ta nói tiếp:
“Nàng sai rồi. Hắn không thể độ kiếp được. Hắn lừa thiên đạo, thiên đạo cũng lừa hắn.”
Ta nói đến mệt mỏi, xoa xoa mắt, không truy hỏi “không thể độ kiếp” là ý gì.
“Vậy...Thẩm Đồng Quang, những năm qua chàng sống ra sao?”
Thẩm Đồng Quang không đáp, chỉ lặng lẽ vỗ lưng ta từng nhịp một.
Cơn buồn ngủ kéo tới, ta nắm chặt lấy vạt áo chàng.
Chàng không nói thân thế, mà kể cho ta nghe một câu chuyện.
Rằng có một con mèo, tu luyện nhiều năm, luyện ra chín cái đuôi.
Nó đến trước mặt sư tôn, xin một danh phận, muốn làm mèo thần quân.
Sư tôn bảo thuở trước nó từng tạo ác nghiệp, pháp lực trong chín cái đuôi không thể tự dùng, chỉ có thể mang đi cho người phàm cầu nguyện. Cho đến khi có người nguyện độ cho nó, nó mới có thể thành đạo.
Phàm nhân thứ nhất đổi lấy trường sinh, phàm nhân thứ hai cầu tài bảo... Tám điều nguyện được thực hiện, mèo chỉ còn lại một chiếc đuôi cuối cùng.
Ta trầm ngâm suy nghĩ:
“Vì sao không có ai ước rằng, mong tâm nguyện của mèo thần quân thành thật, để nó thành tiên?”
Thẩm Đồng Quang khựng lại, sau đó nụ cười càng thêm yêu mị.
Sau cùng, nó gặp được một đứa trẻ như trân châu. Đứa trẻ không cầu kim ngân tài bảo, cũng không đòi sống lâu bất tử, cô bé ấy nói, ta hy vọng mèo thần quân có thể làm thần tiên.
Khi ấy ta đã mơ màng, mơ màng đến độ tưởng thấy khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-hoa-chau-ngoc-cuu-sam/2993671/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.