Phần 6: Ngoại truyện Tạ Vô Trần
—
Ta rất ghét Lý Trân Châu.
Không chỉ vì nàng khờ dại, mà còn vì sư tôn nói nàng là tình kiếp của ta.
Sư tôn bảo ta không hiểu tình cảm, không thương bách tính, thiên đạo không chứng cho ta.
Năm năm trước, Lý Trân Châu nhặt được ta lúc ta hôn mê.
Vừa trông thấy nàng, ta bỗng nhiên hiểu ra vì sao sư huynh đệ ai ai cũng nói rằng chữ “tình” là thứ phi lý, ngang ngược.
Ta biết nàng thuần lương, biết nàng ngây thơ.
Nhưng ta phải tự nhủ rằng, thuần lương chẳng qua là ngu ngốc, ngây thơ cũng chỉ là kẻ khờ.
Ta là đệ nhất kiếm tu của đỉnh Lăng Trần, là Tạ Vô Trần được vạn người kính ngưỡng, không thể bị tình kiếp trói buộc.
Huống chi, người xứng đôi với Tạ Vô Trần, dù kém nhất cũng phải thông minh xinh đẹp, thiên tư trác tuyệt như Thi Vũ.
Nhưng Lý Trân Châu lại rất ngốc.
Nàng không nhận ra lời người khác lừa gạt, càng không nhận ra sự lạnh nhạt của ta.
Vẫn nhọc lòng che giấu giúp ta, dối người cũng dối cả bản thân.
Lưu đại nương chê ta ăn không ngồi rồi, nàng vì thể diện của ta mà nói dối.
Cớ gì phải nói dối?
Lời đàm tiếu của người phàm, ta vốn chẳng để tâm.
“Tạ Vô Trần, ta kể cho chàng nghe chuyện của ta được không?”
“Chuyện của ngươi thì liên quan gì đến ta?”
Những điều nàng định nói, ta đều đã đoán được.
Nói rằng nàng không phải sinh ra đã khờ dại, nói đến những con gà vịt ngỗng và Đại Hoàng, nói rằng nàng rất mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-hoa-chau-ngoc-cuu-sam/2993674/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.