Phần 5
—
Ngoài cửa có người.
Là Tạ Vô Trần.
Hắn lặng lẽ đứng nơi ấy, lặng lặng nhìn bọn ta cười nói đùa vui đã lâu, bởi vậy y phục đã thấm sương mai.
Hắn xách giỏ trứng kia đứng trước mặt ta.
Vì không quen lấy lòng, hắn ngượng ngùng quay đầu đi:
"Trứng của nàng, ta đã đòi lại cho nàng rồi."
Ta hết sức kinh ngạc, chẳng ngờ Tạ Vô Trần lại đứng ra vì ta.
Hắn từng nói muốn xa rời trần duyên, bởi thế không thể vướng bận với bất kỳ ai.
"Cảm ơn, nhưng ta đã không cần nữa."
"Chẳng phải nàng rất để ý sao…"
Thì ra hắn vẫn luôn biết.
Biết ta vẫn canh cánh chuyện bị lừa mất giỏ trứng kia.
Ta đưa mắt nhìn kiếm sau lưng hắn và y phục trắng tinh không dính một hạt bụi trên người hắn.
Ta nghĩ, có lẽ hắn chỉ cần nói một lời với Trương mặt rỗ thì đối phương đãcung kính trao trả lại giỏ trứng rồi.
Thì ra điều ta ngày đêm khẩn cầu, đến lượt hắn lại nhẹ nhàng như trở bàn tay.
Không biết vì sao khi nhớ lại chuyện cũ, lòng ta lại buồn.
"Tạ Vô Trần, dẫu ngươi làm gì thì ta cũng sẽ không giao Thẩm Đồng Quang cho ngươi đâu."
"Nhưng hắn đang dối gạt nàng." Tạ Vô Trần nhấn mạnh. "Ta không phải vì muốn đổi lấy Thẩm Đồng Quang, mà là..."
Hắn nghĩ một lát, cuối cùng quyết định mở miệng:
"Thẩm Đồng Quang là chuyện khác, còn nàng là tình kiếp của ta. Từ nơi nàng, ta ngộ ra được tấm lòng son, ta muốn trả lại tình yêu này cho nàng. Chúng ta phải kết thành phu thê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-hoa-chau-ngoc-cuu-sam/2993673/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.