Ở cái màn hình lớn kế bên là một hình ảnh khác hẳn so với cái trước, có hàng ngàn Venger khát máu, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, ánh mắt đục ngầu, nước dãi tanh tưởi nhỏ từng giọt xuống mặt đất, chúng như một quả cầu khổng lồ đang lăn đến căn cứ trước mặt.
“Theo tốc độ này, bọn chúng sẽ đến đó trong khoảng một giờ nữa.” Selina vừa chỉ bản đồ vừa nói.
“Ta biết rõ rồi.” Thanh Vũ gật đầu, trầm ngâm nói tiếp: “Amoty, ngươi là người lãnh đạo tại đó, ngươi có thể tính toán xem căn cứ kia có thể chịu đựng được đợt tấn công từ lũ Venger này không?”
Amoty lắc đầu cười khổ nói: “Thưa Giáo Hoàng, tôi e rằng việc đó là không thể, bọn Venger quá khát máu, tuy số lượng không chênh lệch quá nhiều, nhưng mọi người ở đó đều tự mình chiến đấu, không phải một khối đoàn kết, cho nên họ không thể chống lại bầy Venger kia được.”
“Ngươi nói cũng đúng.” Thanh Vũ ngẫm nghĩ một chút về lời nói của Amoty. Họ không có một người lãnh đạo đủ khả năng gắn kết toàn bộ mọi người lại như Quang Minh Giáo Đình, cho dù Amoty có ở đó, hắn vẫn sẽ bị mọi người phớt lờ, thậm chí khi nghe tin được căn cứ sắp gặp nguy hiểm, đa số người sẽ lặng lẽ bỏ chạy, không muốn kháng cự lại bầy Venger.
“Xin Giáo Hoàng hãy cứu lấy họ, để cho họ hiểu rõ lòng nhân ái và lý tưởng của ngài.” Amoty khom người nói.
“Xin Giáo Hoàng hãy cứu họ.” Nolan cũng làm theo. Tại thời điểm này, người có thể chiến thắng lũ Venger
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2399947/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.