Tích tích tích…!
Bầu trời âm u, mờ mịt giống như một con cự thú đang trong cơn giận dữ tột cùng mà không thể nào phát tác, và hạt mưa rơi xuống như muốn trút đi cơn giận đó. Sắc đen bao phủ khắp nơi, chúng đang muốn lấn át tất cả tia nắng còn đang vấn vướn đọng lại trên vùng đất hoang vu và nguy hiểm.
Từ cơn mưa nhẹ cho đến khi chuyển thành một cơn mưa nặng hạt, với khí lạnh và thời tiết ẩm ướt này, những hạt mưa như là các lưỡi dao nặng nề giáng xuống mặt đất, càn quét tới tất cả những sinh vật bên dưới để giương lên uy thế của đất trời.
Rầm! Rầm! Các tia chớp lóe lên rồi vụt tắt ở trên bầu trời, chúng phát ra âm thanh giận dữ khiến mọi vật phải lặng im và đưa ánh mắt nhìn về phía đó, một số động vật nhỏ bị kinh hãi và vội vàng chạy đi tìm nơi ẩn nấp.
“Trời bắt đầu đổ mưa rồi, mọi người mau thu xếp đồ đạc và trở về thôi, bây giờ cũng không còn sớm nữa.” Một cậu thanh niên khoảng chừng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi nhìn đám ông đang nghỉ mệt trong một khu nhà bỏ hoảng.
Đây là một dãy nhà cũ kỹ, nó được xây dựng với phong cách trang nhã và cổ kính, nhưng bây giờ, có lẽ người chủ nhân của căn nhà đã không còn sống trên cõi đời này nữa, nó bị bỏ hoang đã hơn nữa năm, bụi rơi xuống và phủ lên căn nhà một lớp màng trắng xóa, đám đông không có thời gian để dọn dẹp chỗ trú ẩn tạm thời của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2399949/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.