Ngôn ngữ thô tục, mặt thì vô sỉ thấp hèn, chuẩn mực của một đám tán tu chuyên đi cướp giữa đường, thường thường hay bị đuổi giết như chó nhà có tang.
Phải lẩn trốn trong rừng sâu, nhờ vào địa hình ẩn nấp khỏi sự truy tung của các tu sĩ khác.
Vừa nhìn thấy mặt chúng, Dương Khả đã phiền lòng, nét mặt lạnh lùng nói: “Khôn hồn thì cút khỏi đường của chúng ta, ta không ngại đánh gãy chân của các ngươi đâu.”
Âm thanh êm tai pha lẫn cảm xúc khó chịu và tức giận, đám tán tu chặn đường cười vang lên, một người đẹp uy hiếp bọn họ càng làm bọn họ vui vẻ, hứng thú hơn.
“Tiểu mỹ nhân, nếu ta đem bán ngươi cho Hợp Ma Tông thì được một số tiền lớn đấy.” Một tên tán tu chậc lưỡi nói, ánh mắt dò xét Dương Khả từ trên xuống dưới như đang ngắm nhìn một viên ngọc đắt tiền vậy.
“Nhưng mà, để tiểu mỹ nhân bị bọn Hợp Ma Tông chà đạp còn không bằng để huynh đệ chúng ta thưởng thức.”
“Đúng vậy, lâu lâu mới gặp loại mỹ nhân này lạc vào rừng, huynh đệ chúng ta phải biết thương tiếc, không nên bán cho lũ sắc quỷ kia.” Một người nữa gật đầu đồng ý.
Bọn chúng vừa trò chuyện vừa nhìn vào Dương Khả và Ngọc Trang một cách nóng rực, hiện rõ ra khuôn mặt dâm tà.
“Haha, đừng để hai tiểu mỹ nhân chờ đợi nữa, huynh đệ chúng ta nên mời hai mỹ nhân về nhà thôi.” Kẻ cầm đầu nói bằng giọng the thé như con dê nhỏ, mấy chục tán tu đi cùng muốn cười nhưng lại phải nín,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400222/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.