“Là nơi đó, thác nước trong bản đồ.” Dương Khả vui vẻ kêu lên, tay chỉ vào một thác nước giữa khu rừng xanh thẫm.
“Đúng là nơi này.” Ngọc Trang gật đầu nhẹ, lên tiếng nói. Cô quan sát khu vực ở đằng trước, nước đổ từ trên cao xuống, cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, thác nước cao khoảng hơn ba mươi mét, trông từ xa thì nó như một dòng chảy đổ xuống từ bầu trời cao.
Phát ra tiếng ầm ầm ồn ào khi nước chạm vào dòng sông bên dưới, một vài loài cá tung tăng bay nhảy khỏi mặt nước rồi rơi xuống tạo nên từng cảnh tượng yên bình.
Nhưng trong ánh mắt của Ngọc Trang, khung cảnh ở đây vắng lặng một cách kỳ lạ và lòng cô nhấc lên sự nghi ngờ, giữa khu rừng nguy hiểm, tại sao lại có một vùng đất yên bình đến thế?
Chỉ có một lý do giải đáp cho câu trả lời kia, một hung thú đang chiếm giữ khu vực ở gần thác nước, hung uy của nó chấn nhiếp những loài sinh vật khác, làm bọn chúng không dám bén mảng tới gần, đành phải đứng ở hạ nguồn dòng sông uống nước.
“Dương Khả cẩn thận, thu liễm hơi thở của cô.” Ngọc Trang nhỏ giọng nói với Dương Khả.
Thấy sắc mặt nghiêm nghị của Ngọc Trang, Dương Khả bình tĩnh gật đầu nói: “Nơi đây không an toàn như vẻ bề ngoài.”
“Chúng ta đi tìm Tẩy Linh Quả thôi.”
“Vì để tránh việc xấu nhất xảy ra, nên cô hãy đi cùng với tôi.” Ngọc Trang thận trọng nói.
“Được rồi, Ngọc Trang tỷ tỷ.” Dương Khả khẽ cười một tiếng, biết là Ngọc Trang đang lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400223/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.