Khánh Nga nghe mệnh lệnh của Lý Duy Mạnh, cô ta liền gật đầu nói: “Vâng thưa Thành Chủ đại nhân.”
“Lệ Quyên, chúng ta mau đi thôi, mang theo cả Đình Tiến nữa, ở bên trong Hắc Ấn Thành an toàn hơn bên ngoài nhiều.” Khánh Nga đến gần Lệ Quyên và nói nhỏ nhẹ, khuyên bảo Lệ Quyên.
“Được rồi, ở bên ngoài thời tiết rất xấu, khắp nơi còn có thi thể nữa, chúng ta vào trong nhé, Đình Tiến.” Lệ Quyên nhẹ nhàng gật đầu rồi dìu một Đình Tiến đã chết đi theo sau Khánh Nga.
“Thật may là mình khuyên bảo được, nếu không thì khó xử rồi.” Khánh Nga thở dài trút bỏ gánh nặng, trạng thái của Lệ Quyên không ổn định về tinh thần, dẫn đến hành động khó hiểu của Lệ Quyên làm Khánh Nga không biết phải phản ứng ra sao nữa.
Khánh Nga chỉ là một người phụ trách bảo vệ Lệ Quyên, cô nhận linh thạch từ Lý Duy Mạnh, cô không có nghĩa vụ bảo vệ Lệ Quyên bằng cả mạng sống, khi gặp tình huống quá sức cô thì cô sẽ đi ngay tức khắc.
“Đứa trẻ ngốc.” Lý Duy Manh lắc đầu, giọng nói pha lẫn đủ loại cảm xúc cay đắng, vốn dĩ hai người Đình Tiến và Lệ Quyên sẽ là một đôi vợ chồng, nhưng nào ngờ trận thú triều đã giết chết Đình Tiến, bỏ lại Lệ Quyên bơ vơ một mình.
“Tất cả là do ngươi, xuống dưới địa ngục đi, đồ khốn!” Lý Duy Mạnh cao giọng quát lớn trong khi phóng người về phía Cuồng Phong Thú, ông ấy sử dụng một loại vũ khí giống như rìu chiến to hơn cả thân hình của ông ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400384/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.