Chuyện xảy ra bất ngờ này không những làm mọi người ngạc nhiên, mà cả bầy thú triều cũng phải bị cưỡng ép ngừng lại thế tấn công ồ ạt, bọn chúng rống giận ngước nhìn lên bầu trời. 
“Gừ!” Cuồng Phong Thú rống lớn, may mắn là tốc độ của nó nhanh, nếu chậm một chút nữa thôi thì cả người nó sẽ bị thương nặng. 
Lòng của nó càng phẫn nộ hơn khi nhìn thấy những thuộc hạ bị chém chết thê thảm, thân thể bị chia năm, xé bảy, chết không nhắm mắt, khuôn mặt vẫn còn in lên một cảm xúc hưng phấn khi chuẩn bị ăn một bữa no nê. 
“Có người ở trên trời kìa!” Một tu sĩ hét lớn và chỉ tay lên trời, ở bên trái Hắc Ấn Thành. 
“Thật sự có người? Bọn họ vừa ra tay giúp đỡ chúng ta!” Một tu sĩ hô hào. 
“Những người đó là ai?” Khánh Nga cau mày và lẩm bẩm, vẻ mặt suy tư. 
Mọi người nhìn thấy một con quái vật thuộc chủng chim lớn uy vũ, có mấy người đang đứng ở trên lưng của con quái vật khổng lồ đó, và người thu hút mọi sự chú ý là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, ông ta đang cầm một thanh kiếm phát ra ánh sáng màu lam bắt mắt, và ông ấy đang mặc một bộ giáp màu trắng bạc. 
“Cuồng Phong Thú, cảnh giới Tam Dương sơ kỳ, tốc độ bằng Tam Dương trung kỳ, ông có đủ tự tin để đánh bại nó không, Không Yên?” Thanh Vũ điềm tĩnh nhìn Không Yên và hỏi. 
Không Yên liền tập trung quan sát Cuồng Phong Thú, một lúc sau ông ta mới lắc đầu trả lời: 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400385/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.