Nhỏ bé hơn sâu kiến! 
Đây là cảm nhận của toàn bộ tu sĩ trong Xích Nhạc Thành trước luồng linh áp lạnh băng kia, không biết áp lực đến từ đâu, không thể tìm ra nguồn gốc. 
Tựa hồ, chỉ cần một ý niệm của người phát ra tiếng nói kia là có thể chôn vùi Xích Nhạc Thành, biến nơi này trở thành một tòa thành chết. 
Hai chân Trần Tự cứng ngắt, ánh mắt kinh hoàng nhìn qua nhìn lại, hắn không thể điều khiển cơ thể của mình, vẫn giữ nguyên động tác cầm một cây đao chém về phía Chu Tĩnh Nhi. 
Trần Tự nhận ra bản thân đang bị một đôi mắt khủng bố nhìn đến từ hư vô, không thể chạy thoát, không thể phản kháng, không thể làm bất cứ một hành động gì ngoại trừ chờ đợi cái chết giáng lâm. 
Trạng thái tuyệt vọng tột cùng kia đang bao phủ Trần Tự, hốc mắt lõm sâu chuyển thành màu đỏ ngầu, hàm răng cắn chặt lại đến chảy ra máu tươi. 
Chu Tĩnh Nhi vẫn bình thường, tựa hồ cô không bị ảnh hưởng bởi linh áp cực kỳ cường đại kia. 
Rốt cuộc, tiếng bước chân vang rõ vào tai mọi người, một người thanh niên lạnh nhạt bước ra từ trong bóng đêm, thần thái bình tĩnh, hai con ngươi màu đen tuyền, không thâm túy, không tang thương nhưng hút lấy tâm linh của con người, hắn ta khoát lấy một cái áo choàng màu trắng, một loại áo khoác cực kỳ tôn quý, tao nhã mà mọi người chưa từng nhìn thấy bao giờ. 
“Ngươi là ai!!” Trần Tự nói ra từng chữ, hầu như dùng toàn bộ số sức lực của mình để nói chuyện 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400512/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.