Văn Phác Chân đưa mắt nhìn Thanh Vũ, tiếng quát của Thanh Vũ làm ông không biết phải làm gì nữa.
Rõ ràng, Thanh Vũ không chấp nhận cách làm của ông.
Hết cách rồi, Văn Phác Chân sống gần hết tuổi thọ, ông không thể lo cho Chu Tĩnh Nhi nữa, qua chuyện của Hứa Du Kỳ, bây giờ ông chỉ muốn Chu Tĩnh Nhi an toàn.
Thế nhưng, dù cho biết mối quan hệ giữa Thanh Vũ và Chu Tinh Nhi rất tốt, Thanh Vũ vì bảo vệ Chu Tĩnh Nhi, tiêu diệt Vạn Vũ Phi cùng rất nhiều tu sĩ khác, điều đó khiến ông quả quyết.
Có thể nói, đây là một mưu kế của Văn Phác Chân nhằm vào Thanh Vũ. Ông ta đủ điều kiện để tự tin thành công, điều kiện kia dựa trên cách làm của Thanh Vũ không giống như một người không biết lý lẽ hay một người không biết phải trái, đúng sai.
Trong lúc Văn Phác Chân còn đang ngây ra, Thanh Vũ tiếp tục lên tiếng:
“Ông chưa bao giờ suy nghĩ cho Chu Tĩnh Nhi sao?”
“Hứa Du Kỳ không còn nữa, Chu Tĩnh Nhi còn lại gì?”
Văn Phác Chân trầm mặc, âm thanh đau nhói:
“Chu Tĩnh Nhi và Hứa Du Kỳ không có cha mẹ, hai đứa là trẻ mồ côi tại một làng chài nhỏ, lúc hai đứa vừa sinh ra cũng là lúc thủy quái tấn công ngôi làng đó, rất nhiều người chết.”
Nghe Văn Phác Chân nói, Thanh Vũ có thể hiểu tại sao hai người lại kính trọng, sùng bái Văn Phác Chân đến vậy, hai đứa trẻ mồ côi, bỗng nhiên được một “tiên nhân” thu làm đệ tử, dẫn theo hai đứa đi tu hành, học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-giao-dinh-tai-tu-chan-the-gioi-quang-minh-thanh-tho/2400513/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.