【 22. 】
Anh ấy thậm chí còn mua cả vé máy bay.
Nhưng lại xảy ra một chuyện ngoài dự tính, ngay hôm đó em trai tôi đã ch.ết.
Tôi sững sờ hỏi: "Có phải vì tôi, vì tôi không vay tiền...."
Tôi nhớ đến đứa nhỏ đã từng khóc trong vòng tay tôi.
Từ khi sinh ra sức khỏe của thằng bé đã không được tốt, nó nói chậm hơn người khác.
Tôi chưa bao giờ nghe nó gọi tôi là chị.
Tôi nghĩ tôi sẽ không khó chịu.
Nhưng trong nháy mắt khi nghe được tin nó qua đời tôi vẫn té ngã trên mặt đất, thất thần thật lâu.
Chu Trạch Xuyên đưa tôi đến tang lễ của em trai tôi.
Mẹ tôi khóc đến mức hôn mê bất tỉnh, ba tôi trong nháy mắt già đi rất nhiều.
Ông ấy dùng ánh mắt cực kỳ dịu dàng lại tràn ngập tình thương của người ba nhìn tôi: "Ba chỉ còn lại đứa con gái là con thôi."
"Theo ba vào phòng lấy đồ đi, là đồ em trai con để lại, nó nói rất thích chị gái."
Tôi còn tưởng rằng ông ấy thật sự thay đổi.
Mãi cho đến khi vào phòng, ông ấy đột nhiên cầm lấy một con d.ao rồi vung về phía tôi.
Ông dùng hết khí lực toàn thân, chỉ vì muốn ch.ém tôi.
Tất cả mọi người đều cho rằng mục tiêu của ông ấy là tôi.
Nhưng sau đó Chu Trạch Xuyên đi đến ngăn ông ấy lại, ông ấy lập tức túm lấy tay anh và đặt ở bên tường.
Ông ấy giơ tay cầm d.ao lên, chém xuống.
Sau đó tàn nhẫn chém đứt hai ngón tay của Chu Trạch Xuyên.
Theo tiếng r3n rỉ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-ruc-ro/1689148/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.