【 19. 】
Tôi đợi ở đồn cảnh sát rất lâu.
Rất đói, rất khát.
Tôi mới vừa ra khỏi phòng thẩm vấn, trên mặt bị người ta tát một cái.
Tôi đụng vào góc tường, đập đầu đến mức trên trán đỏ bừng.
"Tao đánh ch.ết đồ đê tiện nhà mày!!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc như ác ma, tôi hoảng sợ ngẩng đầu.
Ba tôi thở hổn hển đứng bên cạnh, ánh mắt hận không thể gi.ết tôi.
Đã rất lâu không gặp ông ấy, tôi hầu như cho rằng sẽ không gặp lại ông ấy.
"Sao ông lại ở đây?"
Ông ấy nói: "Nếu không phải có người liên lạc với tao thì tao đã quên mất mày!"
"Cái đồ đê tiện này lại dám làm ra loại chuyện nguy hại đến xã hội như thế này, tao đánh ch.ết mày."
Mấy cảnh sát kéo ông ấy ra: "Đều là hiểu lầm thôi, con gái ông vô tội."
Ông ấy không nghe: "Đồng chí cảnh sát, từ nhỏ nó đã xấu xa, các anh phải điều tra cho rõ ràng đấy."
Nhìn dáng vẻ của ông ấy giống như hận không thể lập tức tống tôi vào tù.
Thật ra ông ấy có lẽ không hề quan tâm tôi có vô tội hay không, ông ấy chỉ muốn mượn tội danh này để phát ti3t tư dục của mình mà thôi.
Từ nhỏ tôi đã bị ông ấy xem như nô lệ mà nuôi lớn, ông chỉ đang phẫn nộ vì tôi thoát khỏi khống chế, xương cánh cứng cáp.
Trên người rất đau, nhưng trong lòng tôi đã ch.ết lặng.
"Đây là một lần cuối cùng."
"Sau này, tôi sẽ không tùy ý để ông đánh nữa."
Ông ấy trừng hai mắt lên: "Lật trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-ruc-ro/1689150/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.