【 13. 】
Sau khi Chu Trạch Xuyên về nước, trong nhà tổ chức cho anh một buổi tiệc rượu, mời đủ loại khách khứa.
Trong bữa tiệc, mẹ Chu long trọng giới thiệu với mọi người.
"Đây là con gái nuôi của tôi, em gái của Trạch Xuyên."
"Tư Tư, ba năm không gặp anh trai, hẳn là nhớ nó lắm rồi có đúng không."
Hai chữ anh trai kia, dù làm cách nào tôi cũng không gọi được nên lời.
Mượn không khí náo nhiệt, tôi trốn trong góc cùng mọi người uống rượu.
Chu Trạch Xuyên tới mời rượu, một đám người ồn ào bảo tôi gọi anh trai.
Anh cầm lấy rượu trong tay tôi, nói: "Em ấy còn nhỏ, không thích hợp uống nhiều, để tôi uống thay cho em ấy là được rồi."
Trong ấn tượng của anh chắc hẳn tôi vẫn còn chưa trưởng thành.
Nhưng tôi đã 19 tuổi rồi.
Tôi tránh anh đi đến phòng nghỉ, không ngờ anh đi theo tới đây.
Sau khi đóng cửa, anh cười với tôi: "Mục Tư Tư, đồ không có lương tâm, thật sự không nhớ anh sao?"
Anh nói: "Dù ở nước ngoài nhưng anh đã giúp em mua rất nhiều quà đó."
Tôi cãi lại anh: "Có phải cậu đã sớm muốn bỏ rơi tôi rồi không?"
Anh sửng sốt: "Sao lại nghĩ như vậy?"
Ba năm, tôi không nhận được một cú điện thoại nào của anh.
"Vậy tại sao cậu...... lại cho tôi một túi hạt giống hỏng? Rõ ràng cậu biết có trồng cũng trồng không nảy mầm."
Có trồng cũng không nảy mầm được.
Thế mà tôi lại xem nó thành bảo bối, trồng thật lâu.
Anh ngồi xổm xuống nhìn tôi, như có điều suy nghĩ.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-ruc-ro/1689153/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.