【 10. 】
Thứ anh đưa cho tôi là một gói hạt giống hoa linh lan.
Rất nhiều lần ba mẹ Chu đến căn nhà này thăm tôi.
Có lúc hỏi tôi còn sinh hoạt phí hay không, có lúc sẽ mang đến một ít tin tức của Chu Trạch Xuyên.
Tôi canh giữ trước chậu hoa, nghĩ thầm, hạt giống này sao còn chưa nảy mầm nữa chứ.
Lần chờ đợi này, đợi một phát mất gần ba năm.
Hạt giống không nảy mầm, Chu Trạch Xuyên cũng không trở về.
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, ba mẹ tôi dắt theo em trai tìm được tôi.
Ba tôi làm ăn thất bại, thiếu nợ ngập đầu.
Ông ấy đuổi theo tôi nói: "Tư Tư, mày là con gái của ba, mày phải giúp ba trả nợ chứ."
Mẹ tôi nói: "Em trai mày đi học tốn rất nhiều tiền, mày đã trưởng thành rồi, cũng nên giúp bố mẹ kiếm tiền đi."
Suốt cả một đêm, tôi chuyển nhà.
【 11. 】
Khi còn học đại học, tôi luôn mang theo chậu hoa linh lan.
Thời tiết lạnh tôi sẽ đặt nó vào trong nhà, thời tiết tốt, tôi sẽ mang nó ra ngoài phơi nắng.
Bạn cùng phòng Trình Nguyệt Minh trêu chọc nói: "Ai không rõ sẽ tưởng rằng chậu hoa này là tình nhân kiếp trước của cậu đấy."
"Nếu chú nhỏ độc mồm độc miệng của tớ mà nhìn thấy, chắc chắn chú ấy sẽ nói cậu trồng không phải hoa, mà là Na Tra."
"....."
Mùa xuân năm nay, hạt trong chậu đột nhiên nảy ra mầm mới.
Tôi vui mừng đến mức ba ngày không ngủ, cả đêm đều phải rời giường xem nó có thiếu nước hay không.
Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-minh-ruc-ro/1689156/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.