. . . . . . Đóa Đóa ngây ngốc .
Ô ô, đã nói không thể coi khinh người ta mà! Người ta là nằm vùng!
“Ngươi tới đây làm gì. . . . . .”
Đóa Đóa cảm thấy đã không nén được cảm xúc đang dâng trào của mình, vẫn nhịn không được chạy ra góc tường vẽ vòng tròn.
“Trước kia ta không có ngược đãi ngươi, ngươi lôi nhân như thế, cũng chỉ có ta không chê cười ngươi bao giờ. . . . . .”
Ô ô, “Không phải ngươi đến để ăn thịt ta chứ. . . . . . hai ngày nay ta chưa tắm, thịt không thể ăn, chi bằng ngươi chờ một chút đi. . . . . .” Ô ô!
Nghiêu Phi cười trầm trầm, lúc sau nâng nàng dậy, “Ta tới cứu ngươi mà”.
A a a?
Đóa Đó nháy mắt lập tức cảm thấy thần hy vọng đang vẫy vẫy khăn với mình, gọi nàng đến.
Đến nước này còn do dự à? Đương nhiên là phải chạy thục mạng rồi!
Chờ Đóa Đóa thôi không vẽ vòng tròn nữa, cao hứng phấn chấn chạy đến trước mặt thần hy vọng thì ——
“Rầm” một đạo sấm sét đánh xuống, Nghiêu Phi nói tiếp, “Tiện thể lấy nàng về nhà luôn”.
“Ầm” một tiếng, Đóa Đóa ngất đi. . . . . .
Trước khi ngất đi, ý nghĩ cuối cùng trong đầu Đóa Đóa là ——
Ô ô, gạt người!
Cái gì mà thần hy vọng chứ, rõ ràng là thần sấm cải trang!
Chờ đến khi Đóa Đóa tỉnh lại, mở mắt ra lập tức nhìn thấy toàn là kẹo bông trắng xóa.
Nhưng nàng lập tức nhận ra đây không phải kẹo bông, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461311/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.