Thế nhưng Mạc Lương Ngôn vẫn cứ không nói một tiếng mà chạy cả ngày, thuộc hạ của hắn đã mấy lần yêu cầu đổi người nhưng đều bị hắn từ chối.
Hiện giờ sắc trời đã tối, nhưng Mạc Lương Ngôn vẫn chưa kêu thuộc hạ nghỉ ngơi, bọn họ vẫn tiếp tục đi như ban ngày để cho kịp đường.
Mà cứ tiếp tục như vậy, suốt ba ngày.
Trong ba ngày này, những người này cũng không hề dừng lại nghỉ nửa khắc nào, cuối cùng cũng ra khỏi quốc cảnh của Kì quốc, tiến vào Tây Nguyệt quốc.
Chân mới bước vào Tây Thủy thành biên cảnh Tây Nguyệt Quốc, Mạc Lương Ngôn đột nhiên kéo Đóa Đóa đang ngồi thảnh thơi nghỉ ngơi sau lưng hắn xuống.
“Này. . . . . .”
Sau một trận trời đất đảo lộn, Đóa Đóa phát hiện Mạc Lương Ngôn đã ngã trên đất, mà mình thì ngã trên người hắn, bị hắn ôm chặt.
“Chủ tử ——”
Thuộc hạ của hắn đầu tiên là kinh sợ kêu lên, sau đó bình tĩnh lại, kiểm tra hơi thở của hắn, xác định hắn không sao thì lập tức hợp lực khiêng hai bọn họ vào trong khách điếm.
Đúng vậy, là hai bọn họ.
Bởi vì cánh tay Mạc Lương Ngôn ôm Đóa Đóa không thể gỡ ra nổi, bọn họ chỉ có thể khiêng luôn cả Đóa Đóa lên cùng.
“. . . . . .” Đóa Đóa đã cảm nhận được cảm giác bị người ta khiêng cả tứ chi đã lâu không thấy là như thế nào.
Ô ô, lần liền trước bị người ta nâng thế này, là lần đầu tiên nàng gặp bọn Hoàng Phủ Dật, “đụng gãy” xương sườn của hắn.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461320/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.