“Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, ta đây liền giúp ngươi chọn, đánh một trăm roi.”
“. . . . . . Năm mươi!”
Cảm thấy hắn không phải dọa nạt nàng, Trình Tuyết Y theo phản xạ kinh khủng hô to.
“Cũng tốt,” Hoàng Phủ Dật cười cười, “Năm mươi roi đánh trên mặt, ta còn muốn đánh một trăm roi trên người ngươi.”
“. . . . . .” Trước mắt tối sầm, Trình Tuyết Y ngất xỉu.
Đóa Đóa xem sách đang nhập tâm, liền cảm giác mình bị vòng tay quen thuộc ôm chặt.
Ồ?
Đóa Đóa lấy khăn lụa trong tay ra, “Mau như vậy đã hỏi xong rồi?”
“Không có,” Hoàng Phủ Dật thực bình tĩnh cười cười, “Nàng ta ngất xỉu, ta qua đây cùng nàng.”
“Chàng thật sự dùng trọng hình với nàng ta?” Đóa Đóa thực kinh ngạc.
“Không có, chỉ dọa nạt nàng ta vài câu.”
“Vậy liền đem người dọa ngất?” Đóa Đóa chắp tay, “Bội phục, bội phục.”
Hoàng Phủ Dật cũng nghiêm túc chắp tay, “Khách khí, khách khí.”
“. . . . . .” Mồ hôi lạnh trên đầu Đóa Đóa bắt đầu rơi xuống, “Chúng ta hình như càng lúc càng sét đánh.”
Ô ô, nàng là bị bọn họ truyền nhiễm!
Nàng trước kia là đứa trẻ ngoan囧, không phải lôi thần!
Danh hiệu giống hai người cũng không có gì quang vinh a. . . . . . Đóa Đóa lệ chạy vội.
“Ta thương nương tử thôi,” Hoàng Phủ Dật ôm nàng nhẹ lay động, “Cho nên phụ xướng phu tùy.”
“. . . . . . Oan uổng, đổi trắng thay đen!”
Đóa Đóa bi phẫn lên án, “Rõ ràng ta mới là bị liên lụy! Là phu xướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461330/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.