“Ừm.” Đóa Đóa nghe lời làm theo, lúc sau quay người về, “Ách. . . . . .”
Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn mặt Trình Tuyết Y đã biến thành màu gan lợn, mà cổ và gáy nàng đều có dây thừng quấn quanh, đầu kia của dây nằm trong tay Hoàng Phủ Dật.
Trình Tuyết Y không thể nói, chỉ giãy dụa vươn tay, muốn Đóa Đóa giúp mình.
Không thấy gì cả không thấy gì cả. . . . . .
Đóa Đóa bình tĩnh cầm lấy một quyển sách, chuẩn bị đi qua một bên để đọc, thế giới này vẫn thật thanh bình, hehe.
“Lại đây.” Hoàng Phủ Dật dùng tay đang rảnh giữ lấy nàng, cười cười hôn nàng một chút, “Che lỗ tai đi”.
“Ừ.”
Đóa Đóa vô cùng bình tĩnh xé khăn lụa nhét vào lỗ tai, ngoan ngoãn đọc sách.
Khụ, nàng là một thiếu nữ nhỏ bé yêu hòa bình mà.
Chờ Đóa Đóa ngồi xong, Hoàng Phủ Dật cười buông lỏng dây thừng trong tay một chút.
“Khụ khụ khụ. . . . . .” Cuối cùng cũng có thể hít thở một chút, Trình Tuyết Y mãnh liệt khụ lên.
“Nói đi.” Nụ cười của Hoàng Phủ Dật ôn hòa như cũ, “Ta không muốn dùng hình”.
“Sư, sư huynh, huynh muốn ta nói cái gì?”
Nước mắt ào ào tuôn rơi, sự lạnh nhạt nhất quán trên mặt biến thành bộ dáng lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn.
“Sư huynh, sao huynh lại đối xử với ta như vậy?”
Hoàng Phủ Dật làm như không thấy đối với sự giả đáng thương của nàng ta, trực tiếp hỏi, “Nguơi quen Mạc Lương Ngôn không?”
Hơi cứng đờ, Trình Tuyết Y không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461331/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.