Nàng vẫn không nhìn thấu được mỹ nhân biểu ca kia, cũng không biết rốt cục hắn có chủ ý gì, chỉ là có đôi khi cảm thấy thật kỳ lạ.
“Hẳn sẽ như thế.”
Sợ nàng hoảng hốt lo sợ, Hoàng Phủ Dật không nói lời trong lòng ra.
Việc Mạc Lương Ngôn muốn làm, có thể không chỉ đơn giản là cướp đi “Vân Tri Hiểu”.
Trước đó Cửu vương cũng đã báo trước bọn họ phải đến phủ, làm cho phủ tể tướng trước nay luôn quy củ sâm nghiêm có chút rối loạn.
Một đống người hành lễ vấn am làm Đóa Đóa sắp hôn mê, bận nửa ngày cuối cũng họ cũng gặp được Trình Tuyết Y.
“Sư huynh, Đóa Đóa.”
Không ngờ hai người bọn họ lại cùng tìm đến mình, Trình Tuyết Y có chút kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn thể hiện sự lạnh nhạt.
“Ngươi nói với người khác là ta biết võ công?” Hoàng Phủ Dật lạnh giọng hỏi thẳng vào vấn đề.
Sắc mặt hơi đổi, Trình Tuyết Y mạnh mẽ ngước mắt lên, “Sư huynh, sao huynh lại nói vậy? Huynh biết rõ ta đã thề độc trước mặt sư phụ rồi! Hơn nữa sao ta lại nói chuyện này ra? Điều này không có chút ích lợi gì với ta cả!”.
Hoàng Phủ Dật cười cười, “Nhưng việc này chỉ có ngươi và Đóa Đóa, còn có Vân Tri Dao biết, ngươi nói xem là ai?”
“Có ba người biết sao huynh chỉ nghi ngờ ta?” Trình Tuyết Y cười khổ, “Sư huynh, thật không ngờ làm đồng môn nhiều năm như vậy mà huynh lại nghĩ ta như thế”.
“Vậy theo ngươi việc này do ai làm?”
“Ta không biết.”
Tuy nói vậy nhưng Trình Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461332/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.