Nhất thời bọn Tiểu Bụi đều oán khí ngút trời, cứ như là bị oan ức lắm vậy.
Đóa Đóa thấy thế thì lắc đầu thở dài, lại có hai sinh mạng bé nhỏ dễ thương rơi vào móng vuốt ma quỷ của Hoàng Phủ Dât . . . . . .
Ô ô, nàng cũng giống mọi người, cũng từng bị hắn lừa!
Có điều kết cục của bị lừa thật ngọt ngào . . . . . . Khụ.
Bay một lúc, độ cao càng ngày càng thấp, đã có thể nhìn rõ mô hình thu nhỏ của hoàng cung phía dưới.
“Dừng lại”. Hoàng Phủ Dật đột nhiên nhíu mày lên tiếng.
“Sao vậy?” Thấy thần sắc hắn kỳ lạ, Đóa Đóa có chút lo lắng hỏi.
Hắn chăm chú phán đoán phương hướng, “Hiện giờ là buổi tối, sao người cầm đèn trong kinh thành ít như vậy, hoàng cung lại sáng một cách lạ thường?”
Nghe hắn nói vậy mọi người cũng nhìn xuống, bắt đầu cảm thấy không thích hợp.
Bọn họ mới đi ba ngày, chẳng lẽ đã có việc gì xảy ra?
“Giờ đi xuống hay là đợi trời tối thêm một chút?” Mộ Dung lên tiếng hỏi.
“Bây giờ.”
Mọi việc đã lan ra đến dân gian, Hoàng Phủ Dật lo trong cung đã xảy ra đại sự, một khắc cũng không thể chậm nữa.
Dùng tốc độ nhanh nhất bay xuống, bọn Mộ Dung vừa tiếp đất liền khiến thị vệ phát giác.
“Ai?”
“Là ta”. Hoàng Phủ Dật sắc mặt bình thản lên tiếng.
Hắn đã phát hiện bọn họ không phải thị vệ trong Đông cung của mình, nhưng cũng bất động quan sát.
“Là Thái tử. . . . . .”
Có người kinh hô, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461373/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.