“Đừng có học theo con chim loè loẹt này, cùng ta mới có thể có tiền đồ.”
“. . . . . . Đứng một bên mà ngốc đi!”
Còn mang theo Đóa Đóa nên lúc này Mộ Dung không thể đánh nhau với Tiểu Bụi, chỉ có thể mắng hắn hai câu.
Đóa Đóa vô cùng không còn lời nào để nói mà phóng lồng sắt ra phía sau.
Sau này phải cẩn thận một chút, không thể để Nghiêu Phi biến chất theo hai con “chim” này!
Nghiêu Phi đã bị sét đánh đủ rồi, nếu lại để bọn họ dạy hư nữa. . . . . .
Kết cục kia cũng quá thảm thiết rồi!
Nghĩ vậy, Đóa Đóa cúi đầu nhìn lồng sắt, lại quay đầu hỏi Hoàng Phủ Dật.
“Giờ cũng không sợ có người nghi ngờ thân phận của ta nữa, chúng ta có phải nên thả Nghiêu Phi ra không?”
Hoàng Phủ Dật còn chưa đáp lời, Nghiêu Phi trong lồng sắc ngưọc lại còn tủi tủi thân thân kêu một tiếng ——
“Meo meo~”
“. . . . . . Không thả không thả” Đóa Đóa rơi lệ đảm bảo, “Chúng ta nuôi ngươi”.
Ô ô, xét thấy người ta biết ngoại ngữ, thôi đành nuôi tiếp vậy. . . . . .
Mộ Dung và Tiểu Bụi đã ầm ĩ xong rồi, mọi người lại bắt đầu bàn việc chính.
“Đóa Đóa có gì đáng sợ? Sao họ vừa thấy nàng đều bỏ chạy hết?”
“Không biết chừng nàng là cứu tinh của tộc ta, cũng là khắc tinh của Thiểm Linh tộc.” Tiểu Bụi suy đoán.
Đóa Đóa nghe xong như lạc vào sương mù, nàng thần kỳ như vậy cơ à?
Nàng vẫn muốn nhanh chóng quay về Kì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461374/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.