Thực ra việc này cũng không khó hiểu, ngoại hình ưu tú, có tuổi tho vạn năm, có khả năng bay, hơn nữa bọn họ còn sống trong mây, đây căn bản chính là hình tượng thần tiên trong lòng người đời.
Hiện giờ bọn họ khinh thường cưới xin, nhưng trước kia bọn họ vẫn vui vẻ thường xuyên đến nhân gian dạo một vòng.
Thấy nhiều người cung phụng thần linh, họ không khỏi bắt đầu có cảm giác mình tài trí hơn người, tích luỹ nhiều đời, ý tưởng này đã ăn sâu bén rễ từ lâu rồi.
Tiểu Bụi cũng rất không cam lòng thừa nhận, “Nam nhân kia rất lợi hại, ngươi nghe ta là được.”
Hắn, Mộ Dung và cửu vương gia đều là huynh đệ cùng nhau lớn lên, cho nên nói chuyện cũng giống như bằng hữu chứ không dùng quy cũ dông dài trong cung.
Nếu muốn đưa bọn người Hoàng Phủ Dật đi, phải hành động giấu Mộ Dung, cho nên Tiểu Bụi cũng chưa nói chuyện Hoàng Phủ Dật hạ độc, chỉ buồn bực bay đi.
Bởi vì chưa nói rõ nên cửu vương gia vẫn không tin.
“Nán lại ở nhân gian lâu quá nên bắt đầu tự xem thường mình sao?”
Cửu vương gia cảm thấy không còn cách giải thích nào khác nên nói thầm một câu.
Rất lợi hại sao? Hắn không nhận ra, nhiều nhất chỉ là khí chất không tệ, không phải người bình thường có thể có mà thôi!
Mộ Dung thật vất vả mới yêu mến một nữ nhân, hơn nữa nữ nhân kia lại là đấng cứu thế của Vũ Linh tộc bọn họ ——
Về công về tư, hắn đều phải giúp giữ nàng lại mới đúng.
Trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461444/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.