“Không, cũng chỉ ngồi vậy thôi.”
Cửu Vương gia cảm thấy có chút mất mặt, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán.
Người đã chết lâu như thế lại đột nhiên ngồi dậy, hắn vừa rồi cũng thiếu chút nữa thì sợ hãi mà kêu lên rồi.
“Ta đánh một cái, hắn cũng không có phản ứng.”
Trong lòng còn đang vì chuyện thổ lộ mà giận dỗi nên giọng điệu của Phá điểu không tốt.
Tuy rằng nói chuyện với bọn Hoàng Phủ Dật, nhưng mắt hắn thì lại nhìn Tiểu Bụi.
“Chẳng lẽ không phải xác chết sống lại?” Đóa Đóa vô cùng sợ hãi phân trần, “Vừa rồi ta đâu có chạm vào hắn, ta cũng chưa làm gì cả. . . . . .”
Ô ô, không liên quan đến nàng! Rõ ràng là tự cái xác kia sống lại mà.
Trong lòng Hoàng Phủ Dật có một suy đoán sơ sơ, nhưng không muốn làm Đóa Đóa hốt hoảng lo sợ nên hắn cũng không nói ra.
“Đóa Đóa bị hoảng sợ, chúng ta đi về trước đã.”
Hắn nói xong liền dẫn Đóa Đóa rời khỏi, không hề ngó ngàng tới bọn họ.
Phá điểu cũng một mạch bay đi, hiện tại ở đây chỉ còn lại Tiểu Bụi cùng Cửu Vương gia.
Chuyện vừa rồi cũng làm bọn họ còn sợ hãi trong lòng, vì thế cũng bước nhanh rời khỏi Thái Y viện, chờ đi đến nơi an toàn mới dừng lại nói chuyện.
“Trước đó Thiết Lặc có gì khác thường không?” Tiểu Bụi lên tiếng hỏi.
“Không có, bằng không những người ở Thái Y viện đã sớm bị hù chết rồi.”
Cửu Vương gia có chút do dự, “Theo ta thấy, việc này có liên quan đến Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461446/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.