Hắn hiện đã không giả vờ hư nhược, nhưng cũng không muốn người khác biết hắn là cao thủ võ công.
Thứ nhất là chủ ý của bản thân hắn, muốn giấu, thứ hay hắn cũng đáp ứng sư phụ, không khinh dịch cho người khác biết mình có võ.
Hoàng Phủ Hạo có chút hoài nghi nhìn hắn.
"Nghe nói ngày đó ngươi ôm Đóa Đóa một đường trở về đông cung, cho dù nàng có nhẹ, người thường cũng không có sức mạnh đi một đoạn đường dài như thế."
Hoàng Phủ Dật tìm cớ, "Từ nhỏ đã nhiều bệnh, cho nên ngày thường rất chú ý rèn luyện."
Hoàng Phủ Hạo hừ một tiếng, không quá tin tưởng.
Trước kia hắn thấy ngũ đệ này của mình giống như cừu non một chút uy hiếp cũng không có, hiện tại khắp nơi phải đề phòng hắn, không muốn khinh địch tin tưởng câu nói nào của hắn.
Kỳ thật nhìn kỹ, ngoại trừ ánh sáng lạnh, mắt Hoàng Phủ Hạo còn có vẻ hưng phấn.
Vốn tưởng đám "huynh đệ" này của mình đều ngu ngốc, không nghĩ đến còn có một ngũ đệ thâm tàng bất lộ.
Hắn thích chọn đối thủ có tính chiến đấu, thích đánh bại bọn họ sẽ càng có cảm giác thành tựu hơn!
Đứng lên, hắn từ trên cao nhìn xuống Hoàng Phủ Dật, "Ta sẽ đánh bại ngươi!"
Nhớ tới cái gì, hắn nhếch miệng cười, "Không chỉ như thế, ta sẽ đoạt được Đóa Đóa!"
Hoàng Phủ Dật vẫn ngồi yên, trên khuôn mặt thậm chí không có biến hóa, vẫn mỉm cười.
Nhưng hắn thoạt nhìn có khí thế kinh người, một chút cũng không bị Hoàng Phủ Hạo lấn áp.
Hắn ngước mắt nhìn vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461600/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.