Hắn khi đó chỉ nghĩ là có người có hành động, nhưng tuyệt không nghĩ đến người đó lại là lão ngũ Hoàng Phủ Dật thoạt nhìn vô hại.
Thật ra hắn không giống mấy hoàng tử khác không ác không làm, nhưng tranh quyền đoạt lợi nhiều năm như thế, khó tránh có chút chuyện không lộ ra được.
Cho nên sáu ngày trước, hắn xuất động tất cả các thủ hạ, đem tất cả nhược điểm có thể bị người khác tìm ra đều rửa sạch sẽ, cắt đứt manh mối mà người ta có thể điều tra được của mình.
Nhưng không nghĩ đến hắn lao tâm lao lực phòng bị nhiều ngày như thế, người đứng sau trận phong ba này lại hoàn toàn không có ý quật ngã hắn.
"Ngươi là muốn lưu lại ta, khiến người ta lầm tưởng việc này đều là ta làm, tiếp đó liền không hề đề phòng ngươi?"
Trong cung người như vậy rất nhiều, việc hoàng tử rơi đài, lưu lại đương nhiên chính là người được hưởng lợi.
Hắn dã tâm bừng bừng là chuyện thật người qua đường đều biết, mà Hoàng Phủ Dật luôn không màng danh lợi, người trong cung đương nhiên sẽ cho rằng người đứng sau trận biến động này là tứ hoàng tử hắn.
Đôi mắt sắc bén của Hoàng Phủ Hạo nhìn chằm chằm hắn, nhìn mỗi một biến hóa trên mặt hắn.
Hoàng Phủ Dật vẫn bình tĩnh, "Tứ ca lo nhiều rồi, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ lật đổ tứ ca."
Hắn lần này có hành động lớn như thế căn bản không phải vì tranh ngôi vị hoàng đế cho mình, chỉ là báo cừu mà thôi.
Hoàng Phủ Hạo mặc dù cùng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461602/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.