Mộ Dung không phải người. . . . . . Ít nhất hắn không thể được tính là người bình thường.
Hoàng Phủ Dật cũng không phát hiện ra trên xà nhà có một hơi thở “nào đó”.
Nhan Đóa Đóa ngọt ngào như mật dựa vào lòng hắn ngủ, nhưng lập tức cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm?
Nhưng mà chưa nghỉ ra đáp án thì nàng đã cảm thấy mình sắp ngủ mất rồi.
Trong lúc mơ mơ màng màng cọ cọ trong lòng hắn, nàng chuẩn bị. . . . . .
Hả?
Cọ cọ lần nữa! Không đúng không đúng, lại tiếp tục cọ cọ!
Cuối cùng Đóa Đóa cũng đối mặt với hiện thực, mở mắt ra, đập vào mắt chính là một bờ ngực cường tráng trần trụi.
Ô ô. . . . . . Dông bão à, không cần phải tới mãnh liệt như thế chứ!
"Sao ngươi lại không mặc quần áo?" Khụ, "Không mặc áo!"
“Vội đuổi đến đây, không kịp mặc thêm quần áo.”
Hoàng Phủ Dật cười ôm chặt nàng, không cho nàng thoát khỏi lồng ngực mình, “Tiểu Đóa Đóa, sao bây giờ mới phát hiện?”
". . . . . . Bởi vì ta là người tâm vô tạp niệm nha."
Nói ra đáp án 囧 như thế, Đóa Đóa tự rơi lệ thay cho mình, thật mất mặt a!
Hoàng Phủ Dật cười to hôn nàng một chút, “Đóa Đóa, đừng thẹn thùng.”
Ô ô, sao có thể không thẹn thùng a! "Ngươi mặc lại quần áo đi!"
Đóa Đóa mang cái chăn đưa cho hắn, "Quần áo không chỉnh tề. . . . . . thế này, còn thành thể thống gì a!"
Hoàng Phủ Dật lại cười to, "Được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461637/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.