Hơn nữa nàng nghe xong lời thổ lộ đã trực tiếp nói phải đi, từ chối kiểu này đã là không uyển chuyển cho lắm rồi đấy.
Hoàng Phủ Hạo trừng mắt nhìn con phá điểu biết nói.
"Này chính là cái con. . . . . . thần điểu kia à?"
Ngữ khí của hắn tràn đầy khó có thể tin, hiển nhiên cũng cảm thấy hình tượng “thần điểu” trong lòng hoàn toàn bị sụp đổ.
Phá điểu đắc ý dào dạt lại bắt đầu vuốt vuốt "tóc", "Bây giờ có vuốt mông ngựa (nịnh hót) cũng không có ích gì đâu, ta vẫn muốn dạy nàng từ chối ngươi."
". . . . . ." Hoàng Phủ Hạo bị sét đánh ngã.
Hoàng Phủ Dật ở cách đấy không xa nghe thấy cũng hơi nhíu mày.
Con chim loè loẹt trở về lần này trở nên có chút kỳ quái, hiện giờ nó luôn thích quan tâm Đóa Đóa, cứ như coi nàng thành vật của riêng mình vậy.
Ngẫm lại Đóa Đóa trước kia đã nói nó có hình người, Hoàng Phủ Dật lại nhăn mày.
Chẳng lẽ nó thật sự không chỉ là một con chim, hơn nữa bây giờ lại còn rất yêu mến Đóa Đóa?
Cảm thấy ý nghĩ này có chút đánh chết người, nhưng Hoàng Phủ Dật vẫn lên kế hoạch làm thế nào để đuổi con chim loè loẹt này đi.
Nhan Đóa Đóa cảm thấy bản thân đường đường là người, tuyệt không thể để con chim này chỉ đông chỉ tây, cho nên nàng kiên quyết không nghe lời nó, cầm lấy cánh muốn kéo nó đi.
Nhưng phá điểu lại tránh khỏi tay nàng, bay vào không trung chỗ nàng không với được khoanh hai cánh trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461646/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.