Hạ Sính Đình dạo này có phần buồn bực, mẫu thân đại nhân ép cô đi xem mắt quá gắt, gần như mỗi cuối tuần đều thu xếp, cô trốn được thì trốn, không trốn nổi lại phải ăn mặc kì quái, hóa trang kinh khủng, hù cho người ta bỏ chạy rồi tính sau. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, chẳng hạn người đang ngồi trước mặt cô đây.
Anh ta bình thản như không, chìa tay ra: “Chào cô, tôi là Lăng Thiên Ý.”
“Hạ Sính Đình.” Cô uể oải nói.
Lăng Thiên Ý cười tươi: “Cách ăn mặc của cô Hạ đây rất có phong cách.”
Hạ Sính Đình lườm anh, người này hoặc là có tật ở mắt, hoặc là nối dối trắng trợn, nhưng vẻ mặt anh ta rất thành thật không nhìn ra chút dối trá nào.
Lăng Thiên Ý có vẻ rất vui, vui cười vừa uống café, chậm rãi nói: “Cô Hạ, chúng ta đã từng gặp nhau.”
Hạ Sính Đình giật mình, năm nào tháng nào giờ nào, sao cô hoàn toàn không có ấn tượng.
“Tôi nhắc một chút nhé.” Lăng Thiên Ý nheo mắt cười: “Bệnh viện.”
Hạ Sính Đình vẫn mơ hồ, sao không nhớ ra nổi.
“Xem ra ngoại hình của tôi quá tầm thường, không để cho cô lại ấn tượng gì.” Lăng Thiên Ý không khỏi tự trào phúng.
Hạ Sính Đình cười khan mấy tiếng.
“Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, bệnh viện RJ, cô đụng vào tôi.” Lăng Thiên Ý nói nhẹ nhàng ngắn gọn, mắt nhìn cô chăm chú.
Anh nói tới đây, Hạ Sính Đình cuối cùng cũng nhớ ra. Hôm đó cô tỏ tình thất bại lần thứ n với Dương Dận, dang đau lòng mà sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thoi-gian-trong-hoi-uc/1041725/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.