Hôm sau Dư Tịnh tuân thủ lời hứa, đến trung tâm làm kiểm tra, vì là nhân viên của bệnh viện nên trung tâm rất chăm chút cho cô, rất nhanh cô đã có được báo cáo xét nghiệm.
“Huyết áp hơi thấp, những cái khác đều bình thường.” Bác sĩ Tiêu chuyên phụ trách xét nghiệm cười nói.
Dư Tịnh thầm nghĩ, thế là cũng tìm được một lí do đường hoàng chính đáng cho bệnh đau đầu chóng mặt rồi.
“Không có vấn đề gì to tát, hàng ngày tập thể thao, ăn đồ bổ uống nhiều nước là được.”
Dư Tịnh mỉm cười gật đầu.
Đúng lúc này, có người đẩy bật cười ra, động tác quá mạnh khiến cánh cửa đập vào tường phát ra âm thanh rất lớn.
Bác sĩ Tiêu cau mày: “Chuyện gì vậy?”
Bên ngoài lao vào một người chưa đợi Dư Tịnh nhìn kĩ ngoại hình gương mặt đã ăn một cái tát rất mạnh.
“Hồ li tinh” Người kia chửi.
Dư Tịnh bị đánh đến choáng váng, cô ôm mặt không hiểu gì.
Bác sĩ Tiêu biến sắc: “Cảnh Hà, em làm gì thế?”
“Tôi làm gì à, anh còn không biết hay sao?” Người phụ nữ tên Cảnh Hà hừ một tiếng.
“Đúng là bậy bạ!” Bác sĩ Tiêu quay sang Dư Tịnh: “Thật có lỗi với cô quá.”
Dư Tịnh không nói gì.
Ch càng điên tiết: “Còn thương hoa tiếc ngọc quá nhỉ.”
“Phó Cảnh Hà rốt cuộc cô muốn gì?” Bác sĩ Tiêu chỉ vào cô ta chất vấn.
Phó Cảnh Hà trợn mắt giận dữ: “Tiêu Nhân Kiết tôi chỉ cho ả một bài học nhỏ thôi, anh cuống cái gì! Đây chính là cái giá ả phải trả vì cướp chồng người khác.”
Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thoi-gian-trong-hoi-uc/1041726/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.