Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137
Chương sau
Trên một con đường đi xuyên qua lòng của hai quả núi, hai bên là những lùm cây rậm rạp. Trong những lùm cây âý hôm nay xuất hiện một toán người toàn là tu vị giả. Trong một lùm cây một thiếu niên ngọc thụ lâm phong đang phe phẩy chiếc quạt sốt ruột nói với một đại hán to con đầu trọc lốc, bên má có một vết sẹo to dài nhìn thật dữ tợn: - Ngưu thúc không biết có sảy ra sự cố gì không mà giờ này vẫn chưa thấy bọn chúng tới. Ta thấy lo lo đặc biệt là sự xuất hiện của tên đồng bạn của chúng. Không hiểu sao ta có linh cảm chẳng lành. Nghe thấy thiếu niên kia hỏi tên đại hán kia cười ha hả: -Thẩm thiếu yên tâm chẳng phải chỉ là bốn tên luyện huyết kỳ thôi sao. Tôi thấy trước kia chúng có thể tung hoành cũng chỉ là may mắn thôi cậu đánh giá cao chúng quá rồi. Nếu cậu sót ruột tôi kêu vài anh em đuổi ngược mang đầu của chúng về cho Thẩm thiếu chơi khà khà. Nghe đại hán nói vậy lông mày hắn hơi nhíu nhưng nghĩ đến đội hình của mình hắn mới yên tâm hơn. Cản lại ý định rời bỏ vị trí của đại hán kia chờ thêm một lúc thì hắn phát hiện phía xa có người tới. Đúng người tới chính là nhóm của Quang. Lúc này họ đang lững thững tiến vào thung lũng. Họ đi khá thong thả khiến cho đám người mai phục nóng ruột muốn chết. Đặc biệt là Thẩm Đào -Thẩm thiếu gia. Trong lòng hắn lúc này đang nhẩm đi nhẩm lại câu nói đúng rồi cứ thế một chút nữa một chút nữa cố lên một chút nữa. Nhưng khi còn cách điểm mai phục chưa đầy hai trục mét không biết thế méo nào trong đoàn người, Quang bỗng hô lớn: " không ổn có trá mau rời khỏi đây"rồi quay đầu chạy mất. Thấy Quang hô lớn cả nhóm cũng quay đầu chạy mất. Sau một giây bất ngờ nhóm người kia cũng vội vàng lấy ngựa đuổi theo. Mặc dù bỏ chạy nhưng đám người của Quang cũng không chạy quá nhanh mà chạy từ từ kiểu như đang vừa đi vừa đợi vậy. Đuổi theo đám người cũng không phát hiện dị thường nên vẫn cắm đầu đuổi theo. Khi đến một đoạn có hai cây tre được uốn cong tập sát đất, Nhiếp Ly và Lục Phiêu lấy ra một cái nỏ thành thạo bắn về phía sợi dây cố định hai ngọn tre kia. Đứt dây không có gì níu giữ hai ngọn tre bung ra kéo theo một sợi dây có gai nhọn căng ra cản đường nhóm người Thẩm gia. Đang phi ngựa với tốc độ cao bất ngờ sợi dây bật lên,nhóm người kia bị dây gai đập thẳng vào mặt mà không kịp tránh chỉ có tên đại hán cùng hai tên linh sĩ cao cấp kịp thời phản ứng với vài tên đi sau ko làm sao còn đâu những tên còn lại bị dây gai bật vào mặt ngã ngựa bị thương nặng. ĐI trước tên đại hán cùng hai tên kia thấy đồng bạn bị thương nặng thì gào thét điên cuồng đuổi theo nhóm người Nhiếp Ly còn phía sau Thẩm thiếu hơi rùng mình sờ tay lên mặt vuốt vuốt khuôn mặt điểm trai của mình cho đỡ run rồi cũng để lại hai tên thu thập trị thương còn lại tiếp tục đuổi theo. Đúng vậy Quang đã cùng nhóm Nhiếp Ly thực hiện kế hoạch khiến cho nhóm người Thẩm gia có đi có về nhưng là về bằng xe cứu thương hoặc xe đầu rồng ( nếu anh em nào không biết thì mình xin nhấn mạnh xe đầu rồng chính là xe tang ở một số địa phương).
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137
Chương sau