Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137
Chương sau
Sau khi ăn thiệt hại, nhóm người Thẩm gia điên cuồng đuổi theo nhóm người Nhiếp Ly mà không phát hiện ra rằng không biết tự khi nào phía trước bọn họ chỉ còn ba người. Đúng vậy chỉ còn ba người, Quang nhân lúc đám người kia hỗn loạn lúc đã lủi mất. Khi chạy tiếp một lát, ba người Nhiếp Ly nhìn nhau rồi thả tốc độ chậm lại. Nhóm người kia thấy bọn người Nhiếp Ly chậm lại thì hí hửng phóng như điên. Bỗng dưng trước mặt họ bay đến ba vật thể hình trụ màu đen. Theo phản xạ cả ba vật thể trên bị đại hán một đao chém xuống. Dị biến sảy ra khi các vật thể đó bị chém vỡ một làn khói nồng nặc suất hiện che phủ mọi tầm nhìn của nhóm người Thẩm gia đồng thời làn khói cũng khiến mắt họ cay xè như ai sát ớt vào vậy tức thì họ không thể mở mắt ra được. Nắm bắt cơ hội, ba người Nhiếp Ly lập tức quay ngược ngựa chạy về phía hẻm núi. Chạy qua làn khói nhóm Nhiếp Ly đã chuẩn bị đầy đủ khăn ướt nên không có tình trạng giống nhóm người Thẩm gia. Sau khi khói tan,mở mắt lúc này nhóm người Thẩm gia đã tận lực sôi máu, họ quay ngựa điên cuồng đuổi theo nhóm Nhiếp Ly. Lúc này với tốc độ bình phục khác nhau mệnh ai nấy đuổi nên đội hình của họ thành một hàng dài đuổi theo nhau với khoảng cách 5»7m mỗi tên. Nhìn thấy đội hình địch nhóm Nhiếp Ly phục Quang sát đất. Khi đám người Nhiếp Ly đi qua một mỏm đá bỗng từ trên vách núi vang lên một ngòi pháo hiệu. Nhìn thấy pháo hiệu, nhóm Nhiếp Ly không chạy nữa mà dừng lại nhìn nhóm người Thẩm gia đang đuổi tới. Nhìn đoàn người Thẩm gia đầu tiên là đại hán tự dưng ngã xuống đất tiếp theo là tên linh sĩ theo sau. Đoàn người bỗng hỗn loạn khi thấy một tên luyện huyết đầu bị bắn nổ tung, tên linh sĩ còn lại định bỏ chạy ngựa vừa phi bỗng dưng cũng ngã xuống đất. Còn một tên linh sĩ cấp 4 còn lại thì run rẩy tè cả ra quần hoang mang ngất tại trận. Bên vách núi sau khi bắn tỉa kết liễu đội hình địch Quang nhắc lên khẩu C408C ( Cheytac-408 Cal)hit một hơi khí lạnh mà cảm khái: thật không hổ là sát thủ chiến trường giết người vô thanh vô tức. Cầm khẩu C408C rời khỏi vách núi quay lại đường cái lúc này nhóm người Nhiếp Ly đã thu thập xong xuôi nhóm người Thẩm gia. Theo tiêu chí cướp sạch lột sạch nhóm người Thẩm gia bị lột sạch sẽ từ £ đến quần áo ngay cả những con ngựa kia cũng bị họ thu lại. Bất ngờ lớn nhất là họ cũng thu được hai cái giới chỉ một của tên đại hán một của tên đại sĩ. Khi Quang quay lại cũng là lúc tốp sau-Thẩm Đào đuổi tới nơi. Nhìn thấy cảnh "nhồng như trận" của nhóm người Ngưu thúc khuôn mặt hắn tái mét định quay đầu chạy thì bị Quang cho một phát giết luôn con ngựa của hắn khiến hắn ngã xoài trên mặt đất.Thấy vậy Đỗ Trạch còn trách hắn sao không bắn chuẩn một chút làm lãng phí cả con ngựa càng khiến cho Thẩm thiếu sợ rơi nước ***. Với sự uy hiếp về tâm thần một màn cướp bóc nữa lại sảy ra.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137
Chương sau