Tối chủ nhật, Jake chưa kịp gõ cửa nhà mẹ thì cánh cửa đã bật mở, để lộ bộ mặt âu sầu của Mercy.
" Chào cậu em yêu quý, " Mercy nói và kéo anh lại ôm một cái. Đúng lúc ấy bà chị cả Liv cũng xuất hiện, vẫn mái tóc đỏ, nhưng cao hơn Mercy dễ đến cả găng tay ; Liv lặng lẽ đón lấy bó hoa từ tay Jake rồi biến mất vào nhà.
" Chị rất tiếc, " Mercy nói rồi lùi lại, chạm tay lên mặt anh.
Jake giật mạnh cà vạt của mình, " Về chuyện gì ? "
" Về vụ đụng độ ở Dow hồi tuần rồi, " chi đập nhẹ vào vai anh, nói tiếp, " cả về Flynn nữa, cậu khờ ạ. "
" cách để giúp em thấy khá hơn đấy hả ? " Anh xoa xoa vai rồi mỉm cười, " Em không sao. Sáng nay em đã đưa cô ấy ra ga. Bọn em là bạn mà. "
Mercy nhăn mặt, " Ối trời ! bạn sao ? Trời ạ. "
Jake nhún vai. ĐÃ người hai tiếng rồi kể từ khi anh chờ Flynn đến ga, thế nhưng hình anh cô cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh không thoát ra được. Anh đã nhấc điện thoại và định gọi cho cô hàng tá lần, nhưng cứ mỗi lần như thế là anh đều tự ngăn mình lại. Cứ trì hoãn cái điều không thể tránh được này để làm gì cơ chứ. Họ đã không phải là bạn. Họ cũng sẽ không bao giờ là bạn. Mọi khoảng lặng tinh sạch sẽ là thứ tốt nhất cho tất cả mọi gười.
Mặc kệ việc ấy có khốn khổ đến thế nào.
" À,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-cuong-vi-yeu/524035/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.