Jake ngồi trong hành lang đồn cảnh sát, đọc số báo People mới nhất và chờ Gerard ra giải thích vì sao lại triệu hồi anh chỉ chưa đầy hai tiếng đồng hồ sau khi anh đi. Anh hy vọng đó là vì một chuyện gì đó quan trọng, chứ không dính gì đến chuyện biến bộ quần áo của anh đang mặc thành bộ quần áo tù bằng vải dù màu cam.
Jake nình đồng hồ. 6h30. anh lấy điện thoại di động ra xem, không có tin nhắn nào.
Có gì không ổn rồi.
Ừm, có thể có gì không ổn.
Đêm trước đó với Flynn đúng là... không thể tin được. Không thể cưỡng lại. Lúng túng. Không may là nó lại kết thúc ở cái phần lúng túng đó và làm anh khó chịu cả ngày hôm nay. Anh đợi đến chiều mới gọi thì cô lại không trả lời, nên anh đã để lại một tin nhắn. Nhưng đến giờ Flynn vẫn chưa gọi lại. Chắc cô ấy mệt, chắc cô ấy bận quá.
Nhưng hôm nay là thứ Bảy.
Anh xoay xoay chiếc điện thoại trong tay. Anh sẽ không gọi nữa đâu. Phải đến lượt cô ấy chứ. Để lại một tin nhắn không được trả lời sau lần hẹn hò đầu tiên thì cũng có thể gọi là lịch thiếp và chấp nhận được đi, nhưng để tới hai tin thì qua là kì cục và đầy vẻ mong mỏi.
Anh mở điện thoại.
Kì cục... và ... mong mỏi.
Anh gập điện thoại và nhét lại vào túi, đúng lúc đó cửa mở sau lưng anh. Jake ngoái lại nhìn thấy Flynn đang bước vào cùng với một phụ nữ tóc vàng. Anh nhỏm dậy, rồi lại ngồi vội xuống và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-cuong-vi-yeu/524036/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.