🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Để giúp... con rể của mình, vị bá tước đó cố ý bôi nhọ tôi sao?" Tần Nhạc hơi chần chừ: "Ông ta có biết Bạch Minh đã kết hôn với cô ở Liên bang không?"

Phương Lệnh Tuyết nghẹn giọng, một lúc lâu sau mới nói: "Họ đều biết."

"...Tôi nhớ trong sách lịch sử nói rằng Đế quốc Tinh Diệu đã trở lại chế độ một vợ một chồng từ lâu rồi, chẳng lẽ giới quý tộc không như vậy?" Tần Nhạc không hiểu, tại sao biết Bạch Minh đã kết hôn ở Liên bang mà vị bá tước đó vẫn sẵn lòng giúp anh ta.

"Họ thực sự là chế độ một vợ một chồng." Phương Lệnh Tuyết đối diện với bức tường trắng xóa, không kìm được mà nhớ lại cảnh tượng bốn năm trước, khi chồng cô ấy dẫn một cô bé về nhà và nói với cô ấy rằng đó là con gái của anh ta.

Cô ấy từng nghĩ Bạch Minh sẽ giải thích rằng đó là một sự cố xảy ra trước khi gặp cô ấy, nhưng không ngờ người đàn ông đó còn mang lại cho cô ấy một "bất ngờ" lớn hơn.

Cô ấy vốn không có nhiều bạn bè, sau khi lấy chồng và chuyển đến Bạch Cát Tinh, cô ấy cũng chẳng có ai để nói chuyện. Người thân thiết nhất với cô ấy từng là chồng mình.

Sau sự việc đó, cô ấy không còn ai để tâm sự.

Người mà cô ấy nói chuyện nhiều nhất chính là luật sư.

Nhưng luật sư cũng không thể giúp cô ấy, bởi vì họ không thể lay chuyển được luật pháp của Bạch Cát Tinh.

Kết hôn với người Đế quốc không được Liên bang công nhận, vì vậy không thể gọi đó là vi phạm. Việc anh ta có con với người khác xảy ra trước khi họ kết hôn, cũng không thể chứng minh tình cảm vợ chồng rạn nứt. Dù dùng bất kỳ lý do nào, cô ấy cũng không thể ly hôn.

Khi kể điều này cho Tần Nhạc hôm nay, Phương Lệnh Tuyết cảm thấy bất ngờ vì mình khá bình tĩnh. Có lẽ vì chuyện này đã dày vò cô ấy quá lâu, khiến cô ấy trở nên tê liệt.

"Bạch Minh nói với tôi, mười năm trước, anh ta sang Đế quốc Tinh Diệu để làm ăn. Người Liên bang rất khó mở thị trường ở đó, nên để thuận lợi, anh ta đã cưới con gái của bá tước Lâm An. Sau đó, công việc kinh doanh quả nhiên ngày càng suôn sẻ, thậm chí nhờ vào mối quan hệ này, anh ta không phải đóng thuế cao. Nhưng bảy năm trước, nhiếp chính vương Đế quốc trục xuất các thương nhân Liên bang, nên anh ta buộc phải quay về Liên bang."

"Rồi cưới cô."

"Đúng vậy."

"Tại sao không ly hôn ở Đế quốc?"

"Anh ta nói nếu ly hôn, toàn bộ tài sản chưa kịp thanh toán ở Đế quốc sẽ bị tịch thu hết. Nhưng nếu vẫn duy trì mối quan hệ hôn nhân, với tư cách là thông gia của quý tộc, tài sản đó sẽ được bảo toàn. Khi chính sách nới lỏng, anh ta có thể quay lại tiếp tục kinh doanh."

"Tại sao vợ của anh ta ở Đế quốc lại đồng ý, còn vị bá tước đó thì sao? Cũng đồng ý?" Đây là điều Tần Nhạc không thể hiểu nổi.

"Vì tiền. Không phải quý tộc nào cũng giàu có, và Bạch Minh rất giỏi kiếm tiền." Giọng Phương Lệnh Tuyết bình tĩnh, kể lại sự thật mà cô ấy dần dần biết được trong những năm qua: "Khi rời đi, anh ta đã để lại một nửa tài sản ở Đế quốc cho bá tước Lâm An, nhưng gia đình bá tước không có người giỏi kinh doanh.

Cho đến bốn năm trước, khi chính sách được nới lỏng, anh ta quay lại Đế quốc và tái kết nối với bên đó. Từ đó, mỗi năm anh ta đều gửi cho vợ ở Đế quốc và bá tước Lâm An một khoản tiền lớn để duy trì mối quan hệ tốt đẹp đó."

Phương Lệnh Tuyết ngừng lại: "Có lẽ đối với họ, khoản phí cắt đứt hôn nhân cao ngất ngưởng mỗi năm là một thương vụ rất đáng giá. Họ không hề quan tâm Bạch Minh cưới ai ở Liên bang, thậm chí sẵn sàng giúp đỡ khi anh ta gặp rắc rối."

Bạch Minh là một thương nhân vô cùng thành công, hiểu rõ quy luật "có mất mới có được" và không bao giờ tiếc tiền khi cần chi.

Khi Phương Lệnh Tuyết gặp Bạch Minh, không biết đến những điều nhơ bẩn của anh ta, cô ấy chỉ nhìn thấy một người đàn ông thành đạt, chín chắn, cuốn hút và đầy bản lĩnh, lại đối xử với cô ấy rất tốt.

Cô ấy bị Bạch Minh lúc đó thu hút, dù gia đình anh ta không mấy thân thiện, cô ấy vẫn ngây thơ nghĩ rằng sau này họ sẽ thay đổi. Bây giờ nghĩ lại, tất cả như một trò cười. Cô ấy đã dễ dàng để bản thân sa vào vũng lầy và không thể thoát ra.

Nghe Phương Lệnh Tuyết giải thích, cuối cùng Tần Nhạc cũng hiểu rõ Bạch Minh là người như thế nào.

Một kẻ vị lợi đến cực đoan, đặt lợi ích cá nhân lên trên hết. Có lẽ thất bại lớn nhất trong đời anh ta chính là bị cô đưa vào đồn cảnh sát ở Thiên Nam Tinh.

Phương Lệnh Tuyết tiếp tục nói: "Bạch Minh là người thù dai, cô đã báo cảnh sát bắt anh ta, chắc chắn anh ta sẽ trả thù. Thật xin lỗi, đạo diễn Tần, tất cả đều vì tôi mà cô bị liên lụy."

"Chuyện nhỏ thôi, cô không cần bận tâm. Tôi sẽ nghĩ cách làm rõ mọi chuyện. Cô là nữ chính mà tôi đã chọn, giúp cô giải quyết rắc rối cũng là để không ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của đoàn."

Dù tạm thời Tần Nhạc chưa nghĩ ra cách giải quyết, nhưng cô biết chuyện này không thể đổ lỗi cho Phương Lệnh Tuyết.

Người sai là Bạch Minh, và sự vô liêm sỉ của anh ta.

Có vẻ như cơn bão tin đồn trên mạng lần này cũng là nhờ tiền của Bạch Minh "quạt" ra.

"Nhưng cho dù lần này làm rõ được, thì lần sau anh ta sẽ lại bôi nhọ thôi. Anh ta là loại người hèn hạ như thế." Phương Lệnh Tuyết đã trải nghiệm thủ đoạn của Bạch Minh rất nhiều lần.

Anh ta chưa bao giờ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, mà là cho người khác hy vọng rồi tự tay đập nát hy vọng đó, vô cùng độc ác.

Cô ấy từng cảm nhận sâu sắc sự ngột ngạt đó, như thể mọi ngóc ngách đều là lãnh địa mà hắn kiểm soát. Còn cô ấy chẳng khác gì con mồi mắc trong mạng nhện, chỉ có thể bị động chờ đợi cái chết.

"Chuyện sau này, để sau này tính." Tần Nhạc chần chừ một chút rồi hỏi: "Thật sự không có cách nào ly hôn sao?"

"Không." Giọng của Phương Lệnh Tuyết trở nên nghẹn ngào: "Tôi đã nhập hộ khẩu ở Bạch Cát Tinh. Trừ khi họ đồng ý để tôi thay đổi hộ khẩu, nếu không, tôi phải tuân theo luật pháp của Bạch Cát Tinh."

"Họ không cho cô đổi hộ khẩu à?"

"Đúng vậy." Khi cô ấy đến làm thủ tục, họ không từ chối thẳng, mà yêu cầu cô thực hiện đầy đủ quy trình.

Chờ đợi vài tháng, đến bước cuối cùng, họ lại nói hồ sơ không được duyệt. Lý do là vì gia đình cô ấy – bao gồm chồng và con cái – đều ở Bạch Cát Tinh, nên lý do cô đưa ra không đủ thuyết phục để thông qua.

Nực cười hơn, một trong những lý do bị từ chối lại liên quan đến đứa con gái của Bạch Minh, một người hoàn toàn không liên quan gì đến cô ấy.

Cô ấy từng giận dữ tố cáo và khiếu nại, nhưng vô ích. Cô ấy cũng nghĩ đến việc sử dụng sức mạnh dư luận, nhưng thông tin nhanh chóng bị đàn áp, chẳng gây ra chút tiếng vang nào.

Chỉ khi Bạch Minh mỗi năm rời đi Đế quốc, cô ấy mới có tí tự do. Nhưng mỗi khi anh ta quay về, anh ta đều dễ dàng tìm được hành tung của cô. Cái gọi là tự do chỉ là ảo tưởng của cô ấy mà thôi. Bạch Minh luôn không yên tâm về cô ấy, nên lúc nào cũng cho người giám sát cô ấy.

"Không còn cách nào khác sao?" Tần Nhạc cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu sắc từ lời nói của Phương Lệnh Tuyết.

"Có lẽ là có." Giọng cô ấy trở nên yếu ớt, thì thầm: "Tôi đã nói với anh ta rằng tôi có thể ra đi tay trắng, chỉ cần anh ta đồng ý ly hôn. Nhưng anh ta không đồng ý."

Tất cả những cách có thể nghĩ ra cô ấy đều đã thử, nhưng Bạch Minh vẫn không chịu buông tha cô ấy, còn luôn miệng nói rằng yêu cô ấy. Anh ta đúng là đang sỉ nhục từ "yêu". Đến mức này rồi, cô ấy cũng không biết tiếp theo phải làm gì nữa.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Phương Lệnh Tuyết, Tần Nhạc liên lạc với trợ lý Tiểu Ninh, bảo cô ấy đến ở bên cạnh Phương Lệnh Tuyết, hoặc dẫn cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý để trò chuyện.

Cô không ngờ hoàn cảnh gia đình của Phương Lệnh Tuyết lại tồi tệ đến mức này, thậm chí so với bá tước Lâm An – kẻ vu oan cô đạo nhái thì Bạch Minh còn khiến cô cảm thấy ghê tởm hơn.

Trong lúc trò chuyện với Phương Lệnh Tuyết, Tần Nhạc nhận được mấy cuộc gọi từ Kiều Dư Vi. Sau khi trấn tĩnh lại một chút, cô mới gọi lại cho Kiều Dư Vi.

Kiều Dư Vi bắt máy rất nhanh, giọng nói dồn dập: "Cậu đã biết đến chuyện trên Tinh Võng chưa? Tôi đang liên lạc với Viện Kiến trúc Thủ đô Tinh, nhất định sẽ tìm được mấy bậc thầy kiến trúc lên tiếng ủng hộ cậu. Một tên bá tước rác rưởi của Đế quốc cũng dám lớn tiếng nói cậu đạo nhái, ông ta là cái thá gì chứ? Nếu ông ta ở Liên bang, chắc chắn tôi sẽ kiện cho ông ta tán gia bại sản!"

Kiều Dư Vi tức giận đến mức sắp phát điên. Là nhà đầu tư của [Thực Quán Kinh Đô], bộ phim này liên quan trực tiếp đến lợi ích của cô ấy.

Mặc dù giữa cô ấy và Tần Nhạc chưa từng xảy ra mâu thuẫn vì lợi ích, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác được phép làm tổn hại đến lợi ích của cô ấy.

"Được rồi, việc này nhờ cậu lo giúp..."

Tần Nhạc còn chưa nói hết câu, đột nhiên Sở Nguyên lên tiếng: "Khoan đã."

Cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía Sở Nguyên, còn ở đầu dây bên kia, giọng Kiều Dự Vi bỗng cao vút: "Bên chỗ cậu có đàn ông à? Ai vậy? Là ai? Tôi muốn nhìn!"

Sau đó, Kiều Dư Vi điên cuồng gửi yêu cầu kết nối hình ảnh.

Tần Nhạc bị Kiều Dư Vi làm cho đau hết cả đầu, cô quay sang nhìn Sở Nguyên, anh khẽ gật đầu.

Sau khi kết nối hình ảnh, Kiều Dư Vi lập tức nhìn thấy Sở Nguyên ngồi ngay sau Tần Nhạc, hai người ngồi rất gần nhau.

Cô ấy hít một hơi thật sâu. Là Sở Nguyên.

Đương nhiên cô ấy nhớ rõ Sở Nguyên – mối tình đầu của Tần Nhạc. Khi quay phim ở Biên Tinh, Tiết Di còn "đẩy thuyền" cặp đôi này đến mức quên ăn quên ngủ, nhưng sau khi quay xong lại bảo rằng cặp đôi này tạm thời "toang".

Cô ấy từng nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt, ai ngờ lại có diễn biến tiếp theo.

Sau một khoảnh khắc bối rối, Kiều Dư Vi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Chào anh, tôi là Kiều Dư Vi, bạn thân nhất của Tần Nhạc."

Kiều Dư Vi luôn giỏi gắn mác cho bản thân, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Tần Nhạc. Mà thực tế, Tần Nhạc cũng có ít bạn, nên cô ấy tự nhận mình là người thân thiết nhất với Tần Nhạc cũng không có gì sai.

"Chào cô." Sở Nguyên khẽ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề: "Nếu cô định tìm người giúp làm rõ chuyện này, có lẽ cô nên đến Học viện Kiến trúc Thủ đô Tinh. Ở đó có một phó viện trưởng tên là Sở Trung Vân, nhờ ông ấy giúp sẽ hiệu quả gấp bội."

"À... có thể hỏi lý do được không?"

"Cô hãy mang đoạn video trên Tinh Võng đến tìm ông ấy, ông ấy sẽ nói lý do cho cô." Rõ ràng Sở Nguyên không muốn nói nhiều.

Kiều Dư Vi do dự gật đầu: "Được, tôi sẽ đi tìm ông ấy ngay."

Cô ấy không chắc cách giải quyết mà Sở Nguyên đưa ra sẽ tốt hơn cách của mình hay không, nhưng nhớ lại trước đây Tiết Di từng nói về thân phận của anh, có lẽ anh có một số mối quan hệ đặc biệt chăng?

"Người tên Sở Trung Vân này là người quen của anh sao?" Sau khi ngắt cuộc gọi, Tần Nhạc quay sang hỏi Sở Nguyên.

"Không quen, chỉ tình cờ biết một số chuyện trong quá khứ của ông ấy thoii."

"Chuyện gì trong quá khứ á?" Tần Nhạc hỏi, nhưng đột nhiên cô nhận ra: "Chẳng lẽ người này và Bá Tước Lâm An đó có ân oán gì sao?"

"Ừ."

"Nhưng làm sao anh biết chuyện ân oán của họ?"

"Em đoán thử xem?"

"Để tôi đoán nhé... Anh có quen bá tước Lâm An và đã điều tra về ông ta đúng không?"

Sở Nguyên nhìn cô đầy ẩn ý: "Sao lại nghĩ vậy?"

Tần Nhạc không nhận ra điều gì khác lạ, tự mình trả lời: "Anh nói không quen Sở Trung Vân, vậy chắc chắn là quen bá tước Lâm An. Lúc đầu, khi tôi gặp anh ở Tinh Cảng, tôi thấy anh đi một đôi giày quân đội chuẩn của Đế quốc. Khi đó, tôi đã nghĩ, phải chăng anh vừa từ Đế quốc trở về? Vậy tôi đoán đúng chứ?"

Sở Nguyên đứng dậy: "Ý tưởng không tệ, nhưng Đế quốc không chào đón quân nhân Liên bang đâu."

Tần Nhạc lập tức xụ mặt.

"Dậy đi, đi ăn cơm." Sở Nguyên nói rồi đi ra ngoài trước.

Khi cùng Sở Nguyên bước vào nhà ăn, Tần Lạc ngay lập tức thấy hối hận.

Trong suy nghĩ của cô, nhà ăn là nơi mọi người qua lại, chẳng ai để ý đến những người không quan trọng. Nhưng rõ ràng nhà ăn trên chiến hạm thì rõ ràng không giống như vậy.

Nhà ăn đầy người, nhưng gần như không có tiếng động. Khi họ bước vào, tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn.

Dường như Sở Nguyên nhận ra sự không thoải mái của cô, sau khi lấy cơm xong, anh dẫn cô đến một góc ngồi.

Đến mười hai giờ ba mươi, khi các binh sĩ lần lượt rời đi, nhà ăn trở nên vắng vẻ, lúc này Tần Nhạc mới có thể thực sự nếm thử bữa trưa hôm nay.

Thức ăn trên chiến hạm khá ngon, còn ngon hơn cả các nhà ăn mà cô từng ăn. Nhưng Tần Nhạc vẫn không thể tập trung.

Cô nghĩ về chuyện của Phương Lệnh Tuyết. Cô đã từng trải qua cảm giác bị khống chế bởi người khác rất sâu sắc. Khi đó, cô không có tình cảm gì với gia đình họ Vưu, nên có thể đối phó họ một cách nhẹ nhàng.

Nhưng Phương Lệnh Tuyết bị chính chồng mình phản bội, rồi bị mắc kẹt bên cạnh anh ta, ngày qua ngày. Làm sao cô ấy có thể chịu đựng được?

Dường như những ngày này không hề có điểm dừng.

Thật sự không có cách nào sao?

"Đang nghĩ gì vậy?" Sở Nguyên hỏi.

"Tôi đang nghĩ làm thế nào để giúp Phương Lệnh Tuyết ly hôn." Tần Nhạc lấy thìa chọc vào bát cơm.

"Phạm vi quan tâm của em cũng rộng thật đấy."

Tần Nhạc trừng mắt nhìn anh. Rõ ràng người này đã nghe câu chuyện lâu như vậy, mà dường như không bị lay động chút nào.

"Dựa theo những gì cô ấy nói trước đó, có một cách để ly hôn." Sở Nguyên suy nghĩ một lúc, rồi nói tiếp.

"Cách gì?" Tần Nhạc lập tức trở nên hăng hái.

Sở Nguyên đặt dao nĩa xuống, chậm rãi nói: "Em có biết có những người có thể sở hữu hai hoặc nhiều hơn hai hộ khẩu không?"

"Có sao?"

"Có." Anh đáp một cách chắc chắn: "Một số hành tinh sẽ cấp giấy chứng nhận công dân danh dự cho những người ngoài hành tinh có đóng góp lớn cho hành tinh của họ. Giấy chứng nhận đó tương đương với thẻ cư trú vĩnh viễn, người sở hữu sẽ được hưởng mọi quyền lợi của cư dân, thậm chí cả chế độ phân phối bất động sản."

Niềm vui của Tần Nhạc nhanh chóng bị dập tắt: "Đóng góp lớn là như thế nào?"

"Tiêu chuẩn của mỗi hành tinh là khác nhau, nhưng ảnh hưởng phải đủ lớn."

Nghe có vẻ còn khó hơn cả việc hối lộ thẩm phán ở Bạch Cát Tinh để tuyên án ly hôn cho Phương Lệnh Tuyết.

Nhưng...

Tần Nhạc đột nhiên ngồi thẳng dậy. Nếu bộ phim truyền hình mà cô đang quay có thể đạt đến kỳ vọng của cục trưởng Vu, liệu có được xem là một đóng góp lớn cho Song Hồ Tinh không? Có lẽ cô nên hỏi cục trưởng Vu thử xem.

"Em vừa nghĩ ra gì vậy?" Sở Nguyên rót cho cô một bát canh và đẩy đến trước mặt cô.

"Không nói cho anh biết." Tần Nhạc cầm bát canh lên uống cạn, trông rất hào sảng.

Cô không chắc mình có thể làm được không, nhưng nếu có hy vọng, cô nhất định phải thử. Hơn nữa, thành công của bộ phim mới đã đạt được một phần ba rồi, cố gắng thêm một chút nữa, cùng lắm thì hi sinh nam chính cũng được!

Tần Nhạc càng đi xa hơn trên con đường "bán đứng" Trác Nam, trong khi nam chính ở một con tàu chiến khác hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Trong khoảng thời gian cô dùng bữa, các cuộc tranh luận trên Tinh Võng không hề lắng xuống. Mặc dù từ đầu đến cuối Tần Nhạc không hề lộ diện hay đáp lại bất kỳ bình luận nào về cáo buộc sao chép, sự im lặng của cô lại bị những kẻ antifan coi như sự thừa nhận.

Ngược lại, một lượng lớn người hâm mộ trung thành của cô lại hoàn toàn bác bỏ điều này.

Không biết từ lúc nào, Tần Nhạc đã có một lượng lớn người ủng hộ.

Trong lúc căng thẳng này, một kênh truyền thông bất ngờ tung ra một đoạn video phỏng vấn đã qua chỉnh sửa. Nhân vật được phỏng vấn là đạo diễn nổi tiếng Từ Thành.

Trong video, phóng viên hỏi ông ta: "Xin hỏi đạo diễn Từ, ông nghĩ bộ phim nào trong năm nay có khả năng đoạt giải cao nhất?"

Dù tuổi tác của Từ Thành đã lớn nhưng trông vẫn còn khá minh mẫn, không ngần ngại trả lời: "Tôi nghĩ [Thâm Hải Tiềm Hành] có khả năng cao nhất."

Phóng viên giả vờ ngạc nhiên: "Ông không đánh giá cao [Thực Quán Kinh Đô] sao? Đây là bộ phim có rating cao nhất trong suốt mười năm qua."

"Rating không nói lên được điều gì cả." Ông ta ngẩng đầu, ánh mắt thẳng vào ống kính: "Là một đạo diễn, chúng tôi phải gánh vác trách nhiệm xã hội nhất định. Những tác phẩm mà chúng tôi tạo ra cần phải mang giá trị thực sự. Một số đạo diễn thì ngược lại, họ chỉ biết chạy theo sự hào nhoáng, sản xuất ra những 'rác phẩm' về tinh thần, không chỉ làm ô nhiễm cả ngành công nghiệp mà còn phá hoại danh tiếng của diễn viên. Dù đạt được thành tích nào đi nữa, tôi cũng gọi họ là ung nhọt của ngành này."

Phóng viên tỏ ra rất hài lòng với câu trả lời này. Thấy Từ Thành chuẩn bị rời đi, cô ta nhanh chóng đuổi theo và hỏi tiếp: "Gần đây, trên mạng có thông tin rằng kiến trúc trong [Thực Quán Kinh Đô] sao chép từ kiến trúc cung đình của Đế quốc Tinh Diệu. Ông nghĩ điều này có đáng tin không?"

"Cô không nên hỏi tôi câu hỏi này, mà nên hỏi đạo diễn của bộ phim đó. Cô ấy có sao chép hay không thì cô ấy rõ nhất."

"Nhưng chúng tôi không thể liên lạc được với đạo diễn Tần."

"Có lẽ đạo diễn Tần vẫn đang suy nghĩ xem nên trả lời các cô thế nào. Khi nào nghĩ xong thì cô ấy sẽ xuất hiện thôi."

Nói xong, Từ Thành bước đi, còn phóng viên thì bị trợ lý của ông ta ngăn lại.

Video kết thúc tại đây, tuy Từ Thành không nêu đích danh, nhưng ai cũng biết ông ta đang nhắc đến Tần Nhạc.

Còn diễn viên bị ông ám chỉ là "bị hủy hoại danh tiếng" rõ ràng chính là Trác Nam.

Câu cuối cùng của ông ta, dù không trực tiếp trả lời câu hỏi, nhưng lại ngầm cho rằng Tần Nhạc đã sao chép, và giọng điệu thì đầy vẻ mỉa mai.

Những nhận xét sắc bén của Từ Thành, cộng thêm cáo buộc sao chép từ bá tước Đế quốc, khiến tình thế của Tần Nhạc càng trở nên khó xử hơn.

Mỗi lần người hâm mộ lên tiếng bênh vực cô, lại có người đặt câu hỏi: "Tần Nhạc đâu rồi? Nếu không sao chép thì tại sao không ra mặt thanh minh? Chẳng lẽ đang nghĩ cách lấp liếm?"

Những bình luận như vậy ngày càng nhiều, đến mức trở thành trò đùa phổ biến trên mạng.

Mọi người đều chờ đợi – chờ Tần Nhạc lên tiếng hoặc một thông báo chính thức từ giải thưởng Bách Diệu.

Nhưng cả hai bên đều im lặng. Điều mà mọi người nhận được lại là một video thanh minh được đăng tải bởi tài khoản chính thức của Đài truyền hình Minh Nhật.

Nhờ tiền bạc, Kiều Dư Vi đã khiến video này nhanh chóng leo lên top đầu tìm kiếm trên Tinh Võng.

Khi chưa kịp xem nội dung, dân mạng đã phải cảm thán: "Đài truyền hình Minh Nhật đúng là nhiều tiền thật đấy!"

Những gì mọi người mong chờ ở video thanh minh là Tần Nhạc phủ nhận cáo buộc sao chép và đưa ra bằng chứng cụ thể.

Thế nhưng, nội dung video lại hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của tất cả.

Trong video là hình ảnh một người đàn ông trung niên trông nho nhã, lịch sự. Ông ấy nhìn thẳng vào ống kính và nói:

"Xin chào mọi người, tôi là Sở Trung Vân, Phó Viện trưởng khoa Kiến trúc của Học viện Kiến trúc Thủ đô Tinh.

Gần đây, tôi thấy một video trong đó một bá tước của Đế quốc Tinh Diệu cáo buộc đạo diễn Tần Nhạc sao chép trong bộ phim của cô ấy. Dường như có rất nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề này. Là một kiến trúc sư đã học và làm việc trong ngành suốt 30 năm, hôm nay tôi không định tranh luận với mọi người, mà chỉ muốn kể lại câu chuyện của chính mình.

Những ai đang xem video này, xin đừng vội mất kiên nhẫn. Có thể câu chuyện của tôi không liên quan đến đạo diễn Tần Nhạc, nhưng lại liên quan đến vị "chuyên gia kiến trúc" mà mọi người hay nhắc đến – Bá tước Lâm An."

Trong video, Sở Trung Vân lấy ra một chồng bản vẽ thiết kế kiến trúc, tất cả đều là bản vẽ tay. Ở góc phải dưới của các bản vẽ có chữ ký của ông ấy cùng với ngày tháng. Sau đó, ông ấy tiếp tục đưa ra một bức ảnh chụp lại một bản thiết kế khác, trong đó phần ký tên là của Lâm An, nhưng ngày tháng lại trùng khớp với bản vẽ của Sở Trung Vân.

Có thể thấy, hai bản vẽ có phong cách rất khác biệt. Bản của Sở Trung Vân mang đậm dấu ấn cá nhân và sự tinh tế, trong khi bản của Lâm An thì trông bình thường hơn, chỉ thể hiện phong cách kiến trúc Đế quốc một cách chung chung.

Sau khi đặt bản vẽ sang một bên, ông ấy tiếp tục nói: "Đây là tác phẩm dự thi của tôi khi còn trẻ, lúc tôi đang học ngành kiến trúc tại Đại học Tổng hợp Đế quốc. Tác phẩm này đã giành được giải vàng, còn bạn cùng lớp của tôi, Lâm An, giành giải bạc. Nhưng tôi chưa kịp nhận giải thì đã bị bạn học Lâm An công khai buộc tội sao chép."

Khi kể đến đây, dường như cảm xúc của Sở Trung Vân không thể kiểm soát được. Ông ấy ngừng lại một lúc lâu trước khi nói tiếp: "Bạn học Lâm An nói rằng thiết kế mái hiên của chúng tôi giống nhau, vì vậy khẳng định tôi đã sao chép và yêu cầu nhà trường xử lý. Kết quả là tôi bị tước giải thưởng."

"Có lẽ mọi người sẽ nghĩ: Làm sao chuyện vô lý như vậy có thể xảy ra? Nhưng nó đã xảy ra với tôi, cách đây 30 năm. Khi đó, tôi không thể nào hiểu nổi, nên đã đi hỏi thầy hướng dẫn của mình. Có lẽ thầy ấy thương hại tôi, nên nói ra một sự thật khiến tôi không thể ngờ tới: Vì Lâm An là quý tộc."

"Vì ông ta là quý tộc, nên dù chỉ là một giải thưởng trong khuôn viên của trường, tôi cũng không được phép vượt qua ông ta. Và vì là quý tộc, nên ông ta có thể dùng một lý do tùy tiện để cướp đi thành quả lao động của tôi.

Ngày ấy, tôi bị người ta chửi rủa, sỉ nhục vô cớ, cuối cùng bị ép buộc phải thôi học và rời khỏi Đế quốc. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên được chuyện này. Và không ngờ rằng, một sự việc tương tự lại xảy ra lần nữa."

"Tôi nghĩ, trước khi kết luận một thiết kế kiến trúc có phải sao chép hay không, điều cần làm là tìm một chuyên gia có trình độ để giám định, chứ không phải nghe lời của một kẻ bất tài, chỉ biết dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để đưa ra kết luận."

"Xin lỗi, cảm xúc của tôi có phần kích động. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Bình luận nổi bật:

[Câu cuối cùng đúng là tát thẳng vào mặt cái tên bá tước kia.]

[Cười xỉu. Ông này là ai vậy? Tùy tiện bịa chuyện để bôi nhọ Bá tước Lâm An à? Chẳng lẽ nghĩ rằng Đế quốc không xem được video sao?]

[Lầu trên, làm ơn tìm kiếm Sở Trung Vân trên Tinh Võng trước khi nói.]

[Kiến trúc sư băm sao trẻ nhất của Học viện Kiến trúc Thủ đô Tinh, tác phẩm tiêu biểu là Đại lễ đường Thủ đô Tinh – nơi tổ chức lễ nhậm chức của Tổng thống.]

[Mọi người có biết tuổi trung bình của một kiến trúc sư năm sao là bao nhiêu không? 110 tuổi. Còn ông ấy mới 56 tuổi, không gọi là thiên tài kiến trúc thì gọi là gì?]

[Người như thế không cần phải bịa chuyện để bôi nhọ một bá tước Đế quốc. Hơn nữa, ông ấy có cả bằng chứng.]

[Sở Trung Vân quả thực là con lai giữa hai quốc gia, thông tin trên Tinh Võng từ trước đến nay chưa từng thay đổi.]

[Vậy tại sao đến giờ ông ấy vẫn chỉ là phó viện trưởng?]

[Vì ông ấy bận, không muốn làm viện trưởng.]

[Sinh viên ngành kiến trúc giơ tay phát biểu: Nghe nói là do viện trưởng bận rộn không thể trực tiếp giảng dạy, nhưng phó viện trưởng thì có thể. Giáo sư Sở rất thích giảng bài, tôi đã từng may mắn được "nghe lén" vài buổi học của thầy, haha.]

[Giáo sư Sở Trung Vân từng nhắc đến việc ông đã học ở khoa kiến trúc Đại học Tổng hợp Đế quốc trong một cuộc phỏng vấn từ rất lâu rồi, nhưng không ngờ lý do ông ấy không tốt nghiệp lại là vì gặp phải chuyện như vậy.]

[Là một học trò của giáo sư Sở, cảm xúc thật khó tả. Xem video đó mà phát ngán, kiểu người gì lại dám dùng lý do "phong cách giống nhau" để buộc tội sao chép? Sao không nói vì cả hai đều là công trình hoàng cung nên trùng tên là vi phạm luôn đi?]

[Cái kiểu ngạo mạn của quý tộc bên Đế quốc ấy mà, vu khống người khác dễ như trở bàn tay, thậm chí còn không thèm nghĩ ra một cái cớ cho tử tế. Ông ta tưởng đây vẫn là Đế quốc của 30 năm trước chắc?]

[Liên bang cũng đâu khá hơn, đạo diễn Tần không phải bị mắng suốt cả ngày đấy à? Người sáng mắt đều nhìn ra kiến trúc trong phim hoàn toàn không có điểm nào giống nhau, vậy mà vẫn có những kẻ mù quáng hùa theo nói cô ấy sao chép.]

Sau khi đài truyền hình Minh Nhật đăng video này, rất nhiều người đã chia sẻ lại. Một số người tinh ý nhận ra rằng có không ít kiến trúc sư được chứng nhận bởi Học viện Kiến trúc Thủ đô Tinh cũng đã chia sẻ video.

Những cư dân mạng tò mò liền tra cứu từng cái tên, và phát hiện ra rằng dưới mỗi tên là một danh sách dài các tác phẩm và giải thưởng, toàn là những nhân vật có tiếng trong ngành kiến trúc.

Trong số đó, kiến trúc sư Lâm Thân là người hoạt động tích cực nhất trên tinh võng, cũng có lượng người hâm mộ đông đảo nhất.

Một cư dân mạng tò mò đã thử @Lâm Thân V và hỏi: [Thầy Lâm, thầy nghĩ phong cách kiến trúc trong [Thực Quán Kinh Đô] như thế nào? Thật sự không có tính nghệ thuật sao?]

Không ngờ, Lâm Thân thực sự trả lời:

Lâm Thân V: [Gần đây Học viện Kiến trúc luôn nghiên cứu quần thể kiến trúc trong [Thực Quán Kinh Đô]. Chúng tôi cho rằng đây là một phong cách kiến trúc mới. Nhiều chi tiết trong thiết kế hoàng cung rất phù hợp với cách bộ phim miêu tả về quyền lực hoàng gia. Kiến trúc trong phim toát lên sự vững chãi và uy nghiêm của hoàng quyền.

Ngoài ra, cấu trúc hoàn toàn bằng gỗ rất thú vị và đáng để học hỏi. Thật khó tin rằng đây lại là một tác phẩm được thiết kế bởi một đạo diễn. Nếu đạo diễn Tần Nhạc sẵn lòng học lại ngành kiến trúc, tôi sẵn sàng làm cố vấn hướng dẫn cho cô ấy.]

Video của đài truyền hình Minh Nhật cùng với lời tuyên bố của kiến trúc sư Lâm Thân cuối cùng đã đặt dấu chấm hết cho sự việc.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là một tài khoản chuyên đăng lại video đã đăng tải loạt ảnh chụp màn hình dài kèm theo một chuỗi biểu tượng mặt cười.

Khi mọi người mở ra, họ kinh ngạc phát hiện đó là những ảnh chụp màn hình từ mạng Tinh Võng của Đế quốc. Video Bá tước Lâm An buộc tội sao chép vừa bị gỡ khỏi top xu hướng trên mạng Liên bang, thì ngay lập tức lại lên xu hướng tại Đế quốc.

Chỉ khác là lần này, ông ta bị chửi lên xu hướng.

[Tên này là ai vậy, còn biết xấu hổ không?]

[Có phải muốn nổi tiếng đến phát điên rồi không?]

[Chỉ cần có mắt thì không ai dám nói bộ phim đó sao chép. Sao ông ta lại dám?]

[Vì ông ta bị mù.]

[@Hoàng đế Đế quốc V, tôi chỉ muốn hỏi khi sắc phong tước vị thì có phải so xem ai não nhỏ hơn không?]

[Những ai đã xem [Thực Quán Kinh Đô] cho tôi hỏi, sao ông ta có gan nói người khác sao chép thế? Bản thân mình có bao nhiêu 'nước' không tự biết à? Mất mặt đến tận Liên bang rồi.]

[Thời còn đi học ông ta vu khống bạn mình sao chép, giờ người ta đã trở thành đại lão trong giới kiến trúc của Liên bang, thẳng thừng gọi ông ta là đồ phế vật không có tí tài năng nào. Thật đấy, nếu tôi là ông ta thì đã không còn mặt mũi nào nhìn người khác.]

Những bình luận dưới bài đăng của tài khoản chuyên đăng lại video quá mức hài hước, khiến cư dân mạng của Liên bang và Đế quốc hiếm khi tìm được sự đồng cảm.

Có người để lại bình luận: [Không biết bây giờ đạo diễn Từ nghĩ gì nhỉ?]

Phía dưới có người đáp:

[Chắc đạo diễn Từ đang nghĩ xem làm sao để nguỵ biện đấy.]

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.