🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiến độ quay phim diễn ra rất suôn sẻ. Ngoại trừ việc gần đây mọi người không thích dùng nước hoa thì không có vấn đề gì khác, các diễn viên cũng dần nhập vai hơn.

Tần Nhạc dự định hoàn thành nhanh chóng những cảnh quay trong thành phố, nhưng chưa qua hai ngày, cô đột ngột nhận được một cuộc gọi từ một số lạ.

Người liên hệ với cô là quản lý của Chương Đồ, nam phụ đóng vai Lý Hạo. Chương Đồ ngoài hai mươi tuổi, cao ráo, đẹp trai, diễn xuất ổn, nhưng lại quá nhiều ý kiến cá nhân.

Sau khi gia nhập đoàn phim, Chương Đồ đã chủ động nói chuyện với Tần Nhạc về kịch bản, dù không nói rõ, nhưng rõ ràng ý định của anh ta là muốn thay đổi kịch bản.

Tần Nhạc không thích những diễn viên có ý tưởng quá nhiều trong đoàn phim, trừ khi diễn xuất của người đó khiến cô có thể bỏ qua những khuyết điểm nhỏ như Trác Nam. Nhưng ngay cả Trác Nam cũng chưa từng sửa kịch bản của cô, huống chi Chương Đồ không đạt tới tầm của Trác Nam.

Vừa bị cô từ chối, quản lý của Chương Đồ đã tìm đến, khiến Tần Nhạc khá tò mò về ý định của họ.

"Chào đạo diễn Tần, tôi là Triệu Húc, quản lý của Chương Đồ." Cuộc gọi vừa kết nối, đối phương đã nhanh chóng giới thiệu bản thân.

"Chào anh." Tần Nhạc trả lời với thái độ không quá lạnh nhạt cũng không quá thân thiện.

Triệu Húc mỉm cười nói: "Là thế này, đạo diễn Tần, tôi muốn xin phép cho Chương Đồ nghỉ bốn ngày. Cậu ấy có một hợp đồng quảng cáo rất quan trọng cần quay, bên nhãn hàng yêu cầu quay thực tế. Hy vọng cô có thể linh động."

"Hợp đồng đã ghi rõ, trong thời gian quay, không được rời đoàn phim quá lâu. Bốn ngày là quá dài."

"Đạo diễn Tần, tôi biết bốn ngày là khá dài, nhưng đây là cơ hội tốt nhất mà Chương Đồ có thể nhận được. Nếu bỏ lỡ, e rằng vài năm tới cũng khó có cơ hội tốt như vậy. Tôi cam đoan chỉ lần này thôi, cậu ấy sẽ quay lại ngay sau khi hoàn thành, tuyệt đối không trì hoãn. Cô có thể cho cậu ấy một cơ hội không?"

Tần Nhạc nhìn anh ta một lúc rồi nói: "Anh bảo Chương Đồ đến nói chuyện trực tiếp với tôi."

"Được, tôi sẽ liên hệ với cậu ấy ngay, mong cô chờ một lát." Triệu Húc nhận thấy Tần Nhạc đã có dấu hiệu đồng ý, khuôn mặt lộ rõ niềm vui.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Tần Nhạc, Triệu Húc liên lạc với Chương Đồ ngay lập tức.

Chiều nay không có cảnh quay, Chương Đồ vẫn đang nghỉ ngơi trong khách sạn. Nhận được cuộc gọi từ quản lý, anh ta khá bất ngờ, vội vàng ngồi dậy từ giường: "Anh Triệu, có chuyện gì không?"

Triệu Húc nói: "Tôi vừa xin phép đạo diễn Tần cho cậu nghỉ bốn ngày. Cô ấy muốn cậu đến xác nhận trực tiếp, cậu đến tìm cô ấy ngay đi."

"Nghỉ phép? Vì sao?"

"Tôi đã sắp xếp cho cậu buổi thử vai nam chính trong bộ phim mới của đạo diễn Từ Niệm Tâm, ba ngày nữa. Cậu phải đi."

"Từ Niệm Tâm á?" Chương Đồ ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra lai lịch của đạo diễn này, hơi do dự hỏi: "Cô ấy là cháu gái của đạo diễn Từ Thành đúng không? Hình như chưa có tác phẩm nào nổi bật thì phải?"

Chương Đồ hiểu rõ ý của quản lý, đi thử vai nghĩa là nếu trúng tuyển, bộ phim hiện tại chắc chắn phải vi phạm hợp đồng.

Dù không hoàn toàn hài lòng với vai diễn hiện tại, nhưng gần đây tên tuổi của Tần Nhạc đang rất nổi, hai bộ phim truyền hình liên tiếp gây bão. Dù bộ phim này không nổi đình nổi đám, thì cũng có thể "hưởng ké" chút nhiệt.

"Cô ấy chưa nổi tiếng, nhưng ông nội cô ấy thì nổi tiếng. Đây là bộ phim đầu tay của Từ Niệm Tâm và công ty cũng có đầu tư vào phim này. Tôi đã nhận được tin nội bộ, kịch bản là do đạo diễn Từ Thành đặc biệt chuẩn bị cho cô ấy. Trong quá trình quay, chắc chắn đạo diễn Từ Thành sẽ xuất hiện để hướng dẫn. Cậu hiểu điều này có nghĩa là gì chứ?" Triệu Húc nhìn Chương Đồ với ánh mắt sắc bén.

Nhưng Chương Đồ vẫn còn do dự: "Nếu tin tức lộ ra, tôi sẽ đắc tội với đạo diễn Tần."

"Yên tâm, thông tin về buổi thử vai được giữ bí mật. Chỉ cần cậu thành công, sau này không cần phải đóng vai phụ nữa. Hơn nữa, chẳng phải cậu từng nói rằng, bộ phim lần này của Tần Nhạc có chủ đề không ổn à?"

Chương Đồ do dự một lúc rồi gật đầu: "Tôi cảm thấy bộ phim này của đạo diễn Tần có xu hướng trở thành phim kinh dị, nhưng cô ấy lại xây dựng một thế giới quan mới hoàn toàn về thể loại này, không hề đề cập đến Trùng tộc..."

Chương Đồ chưa nói hết thì Triệu Húc cười khẩy: "Quả nhiên, sau khi xem phỏng vấn của đạo diễn Từ, tôi đã đoán Tần Nhạc chắc chắn sẽ có chút chiêu trò, không ngờ lại là làm phim kinh dị để phản đòn."

Anh ta vừa nói vừa lắc đầu: "Ý tưởng thì khá đấy, nhưng hơi tự tin thái quá."

"Thực ra, bối cảnh phim của cô ấy khá hay." Chương Đồ phản bác.

Một thế giới mới với thiết lập đầy kinh dị và hồi hộp, chỉ có điều không xuất hiện Trùng tộc, nên không thể gắn mác phim kinh dị.

"Cậu không nghĩ rằng, lần trước cô ấy có thể mở ra một tag mới, thì lần này cô ấy cũng sẽ thành công à?"

"Có thể mà......." Chương Đồ không chắc chắn, nhưng anh ta nghĩ rằng nếu bộ phim này được làm tốt, sẽ có một số khán giả yêu thích.

Triệu Húc không tranh cãi thêm mà hỏi: "Không đề cập đến việc các đạo diễn phim kinh dị khác có đồng ý cho cô ấy mở tag mới hay không, dù cô ấy thành công, cậu cũng chỉ là một vai phụ. Tôi nhớ cậu từng nói, vai diễn đó không có gì nổi bật, dù phim này nổi, có liên quan gì đến cậu không chứ?"

Câu hỏi của Triệu Húc đánh trúng điểm yếu của Chương Đồ.

Thấy Chương Đồ bắt đầu do dự, anh ta tiếp tục: "Tần Nhạc thực sự có tài, nhưng trước đây cô ấy chỉ quay phim truyền hình, phim truyền hình và điện ảnh không giống nhau. Hơn nữa, cô ấy quá xem nhẹ sức ảnh hưởng của đạo diễn Từ Thành. Bây giờ cô ấy chỉ là một tân binh, vừa đoạt giải đã hơi kiêu ngạo rồi.

Nếu địa vị của Từ Thành dễ dàng bị lật đổ như vậy, thì đã có người làm từ lâu. Những năm qua, có vô số đạo diễn muốn làm phim kinh dị kiểu mới, cậu đoán xem cuối cùng họ đi đâu cả rồi?"

Triệu Húc phân tích tất cả khả năng cho Chương Đồ hiểu. Nếu Tần Nhạc thành công, một nhân vật phụ như anh ta cũng không có nhiều liên quan. Nếu cô thất bại, thì anh ta đã lãng phí một cơ hội tuyệt vời.

Quản lý của anh ta chưa bao giờ làm điều gì không có chắc chắn. Nếu anh ta đã có cơ hội thử vai, thì chắc chắn sẽ không thất bại.

Một bên là bộ phim kinh dị kiểu mới với tương lai không rõ ràng, một bên là bộ phim được đo ni đóng giày bởi người tiên phong trong thể loại kinh dị, không cần suy nghĩ anh ta cũng biết bên nào mang lại lợi ích lớn hơn và ít rủi ro hơn. Cuối cùng, Chương Đồ cũng dao động.

"Được rồi, tôi sẽ xin phép đạo diễn Tần."

Chương Đồ đích thân tìm gặp Tần Nhạc, nói đúng theo những gì Triệu Húc dặn. Anh ta tưởng Tần Nhạc sẽ hỏi thêm gì đó, nhưng cô không hỏi gì nhiều, cho anh nghỉ phép bốn ngày.

Trong kịch bản tiếp theo, Lý Hạo có nhiều phân đoạn, Tần Nhạc cho Chương Đồ nghỉ phép, nên cần sắp xếp lại lịch quay trong bốn ngày đó.

May mắn là kịch bản chỉ mới bắt đầu, nên cũng không quá phức tạp.

Tiến độ của đoàn phim không bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt của Chương Đồ, và buổi thử vai của anh ta cũng rất thành công.

Đạo diễn Từ Niệm Tâm rất hài lòng với màn trình diễn của anh ta. Nếu không có gì bất ngờ, anh ta sẽ được chọn làm nam chính cho bộ phim mới.

Ngày thử vai, Chương Đồ còn gặp cả đạo diễn Từ Thành, điều này khiến anh ta càng mong chờ bộ phim hơn.

Ngày thứ hai sau buổi thử vai, Chương Đồ nhận được thông báo từ đạo diễn Từ Niệm Tâm rằng anh ta đã thành công giành được vai nam chính của bộ phim. Vai nữ chính cũng đã được xác định, đó là một nữ diễn viên từng đoạt giải Ảnh hậu của giải thưởng Tinh Hải.

Mọi do dự trong lòng Chương Đồ hoàn toàn tan biến. Điều này đồng nghĩa với việc anh ta cần tìm một lý do hợp lý để rời khỏi đoàn phim [Kinh Hồn].

Anh ta hiểu rõ rằng chuyện này không thể giấu lâu. Một khi tin tức lan truyền, chắc chắn anh ta sẽ khiến Tần Nhạc tức giận. Đã vậy, việc hủy hợp đồng nên giao cho người quản lý xử lý toàn bộ, anh ta không muốn đối mặt trực tiếp.

Vì vậy, vào ngày thứ tư sau khi nam phụ rời khỏi đoàn phim, Tần Nhạc không gặp được diễn viên mà chỉ nhận được thông báo hủy hợp đồng từ công ty quản lý của Chương Đồ.

Lần này, vẫn là người quản lý của Chương Đồ liên hệ với Tần Nhạc.

Người quản lý với khuôn mặt cười nói: "Đạo diễn Tần, bộ phim của cô đã gây ra một số ảnh hưởng tâm lý cho diễn viên của tôi. Bác sĩ tâm lý của cậu ấy khuyên rằng không nên tiếp tục quay phim nữa, vì vậy, rất tiếc, chúng tôi buộc phải chấm dứt hợp đồng lần này."

Đây rõ ràng chỉ là cái cớ. Lúc rời đi nói là đi quay quảng cáo, bây giờ lại nói bị ảnh hưởng tâm lý, tưởng cô là đứa trẻ lên ba dễ bị lừa à?

Tần Nhạc không muốn tốn quá nhiều thời gian vào những người không quan trọng. Đối phương đã muốn hủy hợp đồng thì cứ theo hợp đồng mà làm.

"Được." Cô trả lời dứt khoát.

"Tôi sẽ để luật sư liên hệ với anh. Đồng thời, tôi cũng sẽ nhờ bác sĩ tâm lý giỏi nhất ở Thủ đô Tinh đưa ra chẩn đoán cho diễn viên của anh. Nếu anh ta không bị ảnh hưởng, mà những lời anh vừa nói lại lan truyền ra ngoài, thì hẹn gặp ở tòa." Cô không hề có ý định níu giữ Chương Đồ, nói xong thì ngắt liên lạc luôn.

Sắc mặt Triệu Húc cứng đờ. Anh ta thực sự có ý định đó. Dù sao đã đắc tội rồi, chi bằng đắc tội triệt để thì hơn, còn có thể giúp Chương Đồ tranh thủ chút danh tiếng. Nhưng tiếc là Tần Nhạc quá cẩn thận, không cho họ tí cơ hội nào.

Tần Nhạc liên hệ với Kiều Dư Vi. Kiều Dư Vi truyền đạt yêu cầu của Tần Nhạc cho luật sư, người này vui vẻ nhận ủy thác.

Trong thời gian này, các khoản phí ủy thác của Tần Nhạc giúp vị luật sư này kiếm được không ít. Anh ấy sẵn sàng giải quyết mọi rắc rối cho khách hàng chất lượng này.

Kiều Dư Vi đề xuất: "Tôi nghĩ một đội ngũ quan hệ công chúng có thể không đủ để cậu dùng. Cậu có muốn cân nhắc thành lập một công ty chuyên phục vụ cho cậu không?"

"Công ty chỉ có mình tôi thôi á?"

"Nhiều đạo diễn độc lập có công ty riêng, tập trung vào họ, chỉ phục vụ cho một người. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là tác phẩm của cậu đủ để công ty vận hành." Kiều Dư Vi giải thích.

Tất nhiên Tần Nhạc có đủ điều kiện, nhưng tác phẩm của cô vẫn còn ít. Về bản quyền, [Thực Quán Kinh Đô] vẫn có triển vọng tốt, nhưng khó tìm đối tác chất lượng, lại bị công ty Lĩnh Vực chặn trước. Trong thời gian ngắn, khó có ai nhúng tay. Dù [Thiên Kim Bị Ruồng Bỏ Trở Về] nổi tiếng nhưng tính khả thi không cao, không dễ vận hành.

Tần Nhạc suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Hiện tại chưa có ý định này, chờ sau khi bộ phim này hoàn thành rồi hẵng nói. Tôi còn muốn xem xét thêm."

Cô thực sự có một số ý tưởng, nhưng hiện giờ chưa phải lúc.

"Được thôi."

Kiều Dư Vi không vội, dù sao Tần Nhạc cũng sẽ đi bước này, chỉ là sớm hay muộn. Và cô ấy chắc chắn sẽ là lựa chọn tốt nhất của Tần Nhạc.

"À đúng rồi, cậu có muốn đến thăm đoàn phim không? Bộ phim này của tôi rất hay đấy." Tần Nhạc cười gian xảo đề nghị.

Kiều Dư Vi liếc nhìn đầy ẩn ý: "Nghe nói mỗi ngày Tiết Di quay xong đều không dám ở một mình trong phòng......."

Phản ứng của Tiết Di quá dữ dội khiến đến giờ Kiều Dư Vi vẫn chưa dám hỏi nội dung phim mới của Tần Nhạc là gì.

Tần Nhạc ho khẽ: "Đó là do cô ấy nhát gan thôi, thực ra không đáng sợ chút nào."

"Thế thì tôi sẽ đợi cậu quay xong rồi mới xem." Kiều Dư Vi đáp lại nhanh như chớp.

"Cậu thay đổi rồi." Tần Nhạc nhìn cô ấy với ánh mắt đầy ai oán.

"Tôi trở nên thông minh hơn!" Kiều Dư Vi tự hào đáp.

Không lừa được Kiều Dư Vi đến thăm đoàn phim khiến Tần Nhạc hơi thất vọng.

Không chỉ vậy, cô còn mất đi một nam phụ quan trọng. Mặc dù diễn viên vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường, nhưng điều đó cũng không khiến cô vui lên.

Tiếp theo, cô cần tìm một nam phụ mới, và những cảnh quay liên quan đến Lý Hạo đã quay trước đó cũng cần phải quay lại.

Tuy nhiên, rắc rối nhỏ này không làm khó Tần Nhạc lâu. Thậm chí, khi tin tức này còn chưa lan ra ngoài đoàn phim, cô đã nhận được rất nhiều thông tin tự đề cử. Cuối cùng, người chiến thắng là diễn viên được quản lý của Trác Nam giới thiệu.

Cô và Trác Nam hợp tác rất vui vẻ. Ngay cả khi quay [Thiên Kim Bị Ruồng Bỏ Trở Về] trước đó, quản lý của anh ta cũng không có ý kiến gì về vai diễn không mấy tốt đẹp này. Miễn là không ảnh hưởng đến bộ phim, cô sẵn sàng nể mặt Trác Nam.

Đồng thời, quản lý của Trác Nam còn cung cấp cho Tần Nhạc một tin tức độc quyền.

Lý do Chương Đồ rời khỏi đoàn phim là vì anh ta đã nhận vai nam chính trong đoàn phim của cháu gái Từ Thành. Dù bộ phim đó chưa khởi quay nhưng những người trong ngành đều rất kỳ vọng.

Tần Nhạc không có phản ứng gì quá lớn. Người ta luôn muốn tiến xa hơn, chẳng có gì đáng trách. Chỉ cần sau này anh ta không hối hận là được.

Sau khi diễn viên mới gia nhập đoàn phim, Tần Nhạc mất hai ngày để quay lại toàn bộ những cảnh liên quan đến Lý Hạo. Tiếp theo, tần suất xuất hiện của Lý Hạo sẽ nhiều hơn.

Kỳ thi kết thúc, vài ngày trước khi nghỉ, Tùy Mạt nhận được điện thoại từ gia đình.

Người gọi điện cho cô ấy là ba cô ấy, nói bằng tiếng địa phương mà người khác không thể hiểu được.

Dường như ba cô ấy muốn cô ấy về nhà. Ban đầu Tùy Mạt không muốn. Cô ấy đã hẹn với Lục Phóng Chu sẽ đi du lịch trong kỳ nghỉ này, không có ý định về nhà. Vì vậy, cô ấy nói với người trong điện thoại rằng cô ấy sẽ đi chơi với bạn trai, không có thời gian để về nhà.

Nhưng không biết người ở đầu dây bên kia nói gì mà cô ấy ngần ngại một lát rồi vẫn đồng ý.

Sau khi cúp máy, cô nói với Lục Phóng Chu: "Mấy ngày nữa là sinh nhật 90 tuổi của bà nội ba của em, em phải về nhà một chuyến."

Thấy Lục Phóng Chu có vẻ thất vọng, Tùy Mạt nói thêm: "Anh đi cùng em nhé. Em sẽ hỏi thêm Vương Linh và Hạ Hân. Dù sao họ cũng chưa định về nhà ngay, có thể đến nhà em chơi vài ngày. Quê em là một ngôi làng trên núi, có núi có sông, phong cảnh rất đẹp."

Khi hai người đang nói chuyện, Lý Hạo cũng nghe thấy, anh ta cười hỏi: "Có thể cho tôi đi cùng không?"

"Tất nhiên là được, càng đông càng vui." Tùy Mạt vui vẻ đồng ý.

Dù trong lòng Lục Phóng Chu cảm thấy có hơi kỳ lạ nhưng vẫn đồng ý.

Anh ấy nhớ rõ bạn gái nói cô ấy là con của gia đình đơn thân, sống cùng mẹ, chưa bao giờ nhắc đến ba.

Hạ Hân và Vương Linh cũng chấp nhận lời mời của Tùy Mạt, đồng ý cùng về quê của cô ấy chơi.

Quê nhà của Tùy Mạt nằm trong tỉnh, tuy hơi hẻo lánh nhưng không quá xa. Sau khi bàn bạc, Lý Hạo quyết định lái xe đưa mọi người đi. Anh ta và Lục Phóng Chu đều biết lái xe nên khá tiện cho việc di chuyển.

Trên đường, khi dừng tại một trạm dịch vụ, cả nhóm xuống xe nghỉ ngơi.

Vương Linh vào nhà vệ sinh, nhưng mười phút trôi qua vẫn chưa thấy ra.

Tùy Mạt và Hạ Hân đi tìm cô ta. Họ tìm khắp các gian phòng nhưng không thấy, gọi điện cũng không ai bắt máy.

Cuối cùng, họ tìm thấy Vương Linh ở một góc khuất trong trạm dịch vụ, cô ta đang ở cùng Lý Hạo. Hai người đứng rất gần nhau, dường như Lý Hạo còn đang chạm vào gáy của Vương Linh, động tác đầy ám muội.

Bị phát hiện, Lý Hạo lúng túng gật đầu chào rồi rời đi trước.

Khi Tùy Mạt tiễn anh ta đi, cô ấy thoáng thấy biểu cảm của Hạ Hân. Ánh mắt Hạ Hân nhìn Vương Linh đầy u ám, có hơi đáng sợ.

Tùy Mạt giật mình, nhưng khi nhìn lại, vẻ mặt Hạ Hân đã trở lại bình thường, cô ấy còn tò mò hỏi về mối quan hệ giữa Vương Linh và Lý Hạo. Vương Linh nói rằng cô ta thích Lý Hạo và muốn tiến xa hơn với anh ta.

Hai người trò chuyện sôi nổi, Tùy Mạt cảm thấy không tập trung lắm khi đi bên cạnh họ, thậm chí cô ấy lại ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết.

Khi đi được vài bước, cô ấy phát hiện dây giày bị tuột, cúi xuống buộc lại. Khi ngẩng lên, cô ấy nhìn thấy gáy của Vương Linh ở phía trước, nơi đó có một vết đen bằng cỡ nắp chai.

Tùy Mạt mơ hồ nhớ có ai đó từng nói rằng nếu đột nhiên xuất hiện vết đen trên người, tức là bị ma ám.

Nhưng cô ấy nhanh chóng cười bản thân vì suy nghĩ nhiều, có lẽ đó chỉ là từ một bộ phim hay tiểu thuyết nào đó mà cô ấy nhầm lẫn, làm gì có ma quỷ trên đời.

Tùy Mạt bất giác rùng mình, ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt rồi nhanh chóng đuổi theo Hạ Hân và Vương Linh.

Trên đường đi, Lý Hạo lạc đường, mất thêm hai tiếng đồng hồ. Tới tận hơn mười giờ tối, họ mới đến ngôi làng nhỏ quê nhà Tùy Mạt.

Ngồi trong xe nhìn về phía làng Quý Môn, ngôi làng tối om, trước mỗi nhà đều treo cao lồng đèn, có cái đỏ, có cái trắng, chao đảo trong gió đêm như chào đón họ.

Kể từ đây, các tình tiết trong thành phố hoàn toàn kết thúc.

Sau khi quay xong đoạn này, đoàn phim bắt đầu chuyển địa điểm. Mọi người đều phải chuyển đến làng Quý Môn vừa được xây dựng. Vì nơi này chưa từng được khai thác nên xung quanh không có khách sạn.

Hơn nữa, đoàn phim của Tần Nhạc thường quay đêm, mỗi ngày ngồi xe qua lại giữa đoàn phim và khách sạn rất tốn thời gian, nên cô đã chuẩn bị giường và vật dụng sinh hoạt trong những ngôi nhà không cần quay nội cảnh, dành riêng cho nhân viên và diễn viên ở.

Ban đầu, mọi người đều hào hứng chấp nhận, coi như đang trải nghiệm cuộc sống. Ngoài những hành tinh xa xôi chưa phát triển công nghệ, thì rất ít khi thấy những ngôi nhà đá này ở nơi khác.

Nhưng khi bắt đầu quay các cảnh ở làng Quý Môn, tình hình trở nên khác biệt.

Đêm đầu tiên Tùy Mạt và nhóm bạn đến làng Quý Môn, họ được ba cô ấy dẫn đi thăm bà nội ba, người sắp mừng thọ. Trong căn nhà đá tối tăm, bà nội ba ngồi trên giường cũ, bàn tay khô cằn và đầy đốm đồi mồi run rẩy chỉ vào họ, nói rằng trong nhóm có một con ma.

Hôm sau, bà nội ba treo cổ chết trên khung cửa.

Khi Tùy Mạt đến xem thi thể, cô ấy thấy trên gáy của bà nội ba có một vết đen.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.