🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Người trong làng hoàn toàn không có ý định điều tra nguyên nhân cái chết của bà nội ba, mà ngược lại, họ vui vẻ biến buổi tiệc thọ đã chuẩn bị thành tiệc tang.

Trong bữa trưa, ba của Tùy Mạt còn mang đến hai con cá nướng béo ngậy, nói rằng đó là do bác hai của cô, con trai của bà nội ba, gửi đến cho khách dùng.

Bác hai của cô nấu ăn rất ngon, vừa đặt cá lên bàn, Vương Linh đã không nhịn được gắp ngay một miếng.

Ăn xong mới nhận ra ba Tùy Mạt chưa ngồi xuống, cô ta hơi ngại ngùng mời ông ta cùng ăn, nhưng ông ta lắc đầu từ chối, nói rằng ông ta không đói, bảo mọi người cứ ăn trước đi.

Lục Phóng Chu không ăn cá, còn Tùy Mạt vì đang lo lắng nên cũng không có khẩu vị. Cuối cùng, hai con cá được ba người còn lại ăn sạch sẽ.

Lục Phóng Chu vừa đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên thì thấy ba Tùy Mạt đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, trên gương mặt nở một nụ cười hài lòng.

Buổi tối, cả làng treo đèn lồng, tiếng trống kèn vang lên rộn ràng, nếu không biết chắc sẽ nghĩ là có người tổ chức đám cưới, nhưng thực chất đó chỉ là một phần của đám tang.

Vương Linh tò mò muốn xem đám tang diễn ra thế nào, khoảng bảy giờ tối, cả nhóm cùng đến nhà bà nội ba. Tùy Mạt đứng ở cửa nhìn vào sân, hơn nửa dân làng tụ tập ở nhà bà nội ba, dưới ánh đèn lồng trắng bệch, trên mặt ai cũng nở nụ cười kỳ lạ.

Tùy Mạt không khỏi rùng mình, hỏi bạn trai Lục Phóng Chu có cảm thấy gì bất thường không, nhưng Lục Phóng Chu không phát hiện ra vấn đề gì, hơn nữa dân làng cũng chẳng hề cười.

Cuối cùng, Lục Phóng Chu lấy cớ Tùy Mạt mệt mỏi mấy hôm nay rồi cần nghỉ ngơi để đưa cô ấy về, Lý Hạo và Hạ Hân cũng không thích những buổi lễ như vậy, chỉ có Vương Linh ở lại.

Ngày hôm sau, Vương Linh nói muốn ăn cá nữa, ba Tùy Mạt bèn chỉ cho họ vị trí ao cá trong làng, bảo họ có thể tự đi bắt, dùng vợt vớt cá rồi mang đến cho bác hai làm giúp.

Thế là dưới sự xúi giục của Vương Linh, cả nhóm cầm hai cái vợt đi đến ao cá.

Trên đường đến ao cá rất yên tĩnh, dường như hôm qua dân làng ngủ muộn, nên hơn tám giờ rồi vẫn chưa dậy, cũng không ai nhóm lửa nấu ăn.

Quang cảnh xung quanh ao cá rất đẹp, nước trong ao xanh rì, có thể nhìn thấy nhiều cá bên trong.

Vương Linh và Hạ Hân mỗi người cầm một cái vợt đứng bên bờ ao bắt cá. Vợt là đồ thủ công, một đầu là cây tre dài, đầu kia là cái lưới lớn. dường như Vương Linh bắt được một con cá lớn, gấp gáp gọi Tùy Mạt lại giúp.

Tùy Mạt bước đến nắm lấy cây tre, nhưng không cảm thấy lực kéo mạnh nào, cô ấy còn đang thắc mắc thì bất ngờ bị đẩy mạnh từ phía sau, ngã xuống ao cá.

Lục Phóng Chu bên cạnh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, còn Vương Linh không biết vì sao lại bị một lực mạnh kéo xuống ao.

Cá trong ao lập tức trở nên điên cuồng, chúng ào ạt bơi về phía Vương Linh, như thể đang cắn xé gì đó quanh cơ thể cô ta.

Vương Linh vùng vẫy trong ao, tiếng thét chói tai vang lên, có lẽ vì sợ hãi hoặc đau đớn, tiếng thét của cô ta như xuyên thấu cả ngôi làng.

Lục Phóng Chu muốn xuống ao cứu người nhưng bị Lý Hạo ngăn lại.

Cuối cùng họ dùng vợt, cố gắng để Vương Linh bám vào và kéo cô ta lên. Nhưng cô ta hoàn toàn không nghe thấy, chỉ trôi nổi trên mặt nước, liên tục hét lên.

Đến khi dân làng chạy tới, tiếng hét đột ngột im bặt, đàn cá cũng tản đi.

Vương Linh không bị chết đuối, từ đầu đến cuối cô ta không hề chìm xuống nước mà luôn nổi trên mặt nước.

Nhưng cô ta đã chết.

Khi được vớt lên, cơ thể Vương Linh bốc lên một mùi hôi thối khó chịu, giống như cơ thể cô ta đột ngột bị thối rữa.

Tùy Mạt rất quen thuộc với mùi đó.

Gần đây cô ấy thường ngửi thấy mùi hôi thối ấy, hoá ra nó toả ra từ trên người Vương Linh.

"Cơ thể cô ấy đã mục rữa từ lâu rồi." Lục Phóng Chu kéo Tùy Mạt lùi lại vài bước, nói bằng giọng trầm.

"Ý anh là gì?" Hạ Hân khó chấp nhận, hỏi Lục Phóng Chu, giọng có phần sắc bén: "Anh đang nói rằng Vương Linh, người đã ở cùng chúng ta mấy ngày qua, thực chất là một xác chết?"

Lục Phóng Chu im lặng, chuyện này đã vượt quá sự hiểu biết của họ.

"Chắc chắn là cái ao cá này có vấn đề, chính những con cá ở đây đã hại chết Vương Linh!" Hạ Hân đi đi lại lại bên bờ ao, vô cùng kích động, cô ấy chất vấn Tùy Mạt: "Có phải ba cậu cố ý dẫn chúng ta đến đây để hại chết Vương Linh không?"

"Hạ Hân, cậu có ý gì, chuyện này liên quan gì đến người khác?" Lục Phóng Chu nghe bạn gái mình bị vu oan, tức giận phản bác.

Khi mọi người chuẩn bị tranh cãi, một giọng nói vang lên: "Đừng nói lung tung, ao cá nhà tôi rất sạch, cá ở đây cũng rất ngoan."

Dân làng vừa mới kéo đến, người nói là một người đàn ông trung niên mù một mắt, da đen sạm, diện mạo có phần xấu xí.

"Bác hai." Tùy Mạt nhỏ giọng gọi khi nhìn thấy ông ta.

Bác hai Tùy tiến lên trước, nhìn cái ao cá đã yên tĩnh lại, rồi liếc qua Vương Linh vừa được vớt lên, ông ta nói: "Cô ấy đã chết được một thời gian rồi, cô ấy chính là con quỷ trong số các cháu."

Tùy Mạt không biết có nên tin lời bác hai không, cô ấy run rẩy hỏi: "Bác hai, sao bác biết?"

Bác hai dùng con mắt giả trắng dã nhìn cô, nở một nụ cười kỳ quái: "Cá âm ở làng này, thích nhất là ăn đồ bẩn, ăn nhiều rồi mới béo như vậy."

"Vậy cá chúng cháu ăn hôm qua thì sao?" Hạ Hân đột nhiên nghĩ ra điều gì, sắc mặt biến đổi.

"Cá trong làng, đều là cá từ ao nhà tôi."

Hạ Hân và Lý Hạo vội che miệng chạy đi nôn, chỉ còn Lục Phóng Chu và Tùy Mạt, hai người không ăn cá, nhìn nhau không nói nên lời.

Cảnh quay này tốn gần nửa tháng để hoàn thành.

Trong thời gian đó có một trận mưa lớn, qua một đêm, cá trong ao đều chết ngửa bụng, Tần Nhạc buộc phải cho người đi mua một ao cá mới.

Số cá mới mua là loại cá bạc nổi tiếng của địa phương, loại cá này ở hành tinh khác có thể bán với giá hàng trăm một cân, vì Tần Nhạc nói sau khi quay xong có thể ăn thoải mái, mọi người đã sớm đặt trước thực đơn với đầu bếp của đoàn làm phim.

Nhưng sau khi quay xong cảnh về cá âm, không ai nhắc đến việc ăn cá nữa.

Cuối cùng, ao cá bạc đắt đỏ đó được Tần Nhạc đóng gói gửi hết cho Kiều Dư Vi ở Thủ đô Tinh, hy vọng khi cô ấy xem đoạn phim này sẽ không liên tưởng đến cá bạc.

Trong những phân cảnh đầu của thôn Quý Môn, để tạo sự chuyển tiếp, hầu như không có bóng dáng ma quỷ nào xuất hiện, nhưng mọi người vẫn cảm thấy khó thích nghi.

Khi nhìn thấy nam nữ chính của mình có quầng thâm dưới mắt, Tần Nhạc đành phải cho cả đoàn nghỉ ba ngày.

Nguyên nhân chính là vì bản thân đạo diễn cũng cần một chút thời gian để thư giãn, Tần Nhạc rất cần một kỳ nghỉ tránh xa thôn Quý Môn.

Ban đầu, Tần Nhạc đã lên kế hoạch đi dạo cùng Tiết Di, nhưng khi đến hỏi thì phát hiện Tiết Di đã thay quần áo và lúng túng nói rằng cô ấy đã có hẹn.

Tần Nhạc ngạc nhiên: "Cô hẹn với ai thế?"

Tiết Di đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Trác Nam."

Tần Nhạc không thể hiểu nổi, nếu là quay phim tình cảm thì hai người này yêu nhau cũng không có gì lạ, nhưng đây là phim kinh dị mà! Tất nhiên, phim kinh dị cũng có thể có tình yêu đẹp, nhưng đó không phải trọng điểm.

Mấy ngày trước Trác Nam còn bị dọa đến mức không dám ra ngoài vào ban đêm, vậy mà giờ lại có thời gian hẹn hò với Tiết Di rồi cơ ac?

Chần chừ một lát, Tần Nhạc không kìm được sự tò mò, hỏi tiếp: "Rốt cuộc hai người đã bắt đầu từ khi nào?"

"Bởi vì cảnh quay đêm quá đáng sợ, mỗi đêm quay xong tôi không dám ở một mình trong phòng......."

Kiều Dư Vi từng chuyển lời nguyên văn câu này cho Tần Nhạc nên cô đã biết từ lâu.

Nhưng Tần Nhạc nhanh chóng nhận ra rằng điều Tiết Di nói không phải là sợ hãi sau khi quay xong, mà là sự thật.

Tần Nhạc chớp mắt: "Cô sợ một mình nên đi tìm Trác Nam à?"

"Làm gì có chuyện đó, tôi tìm trợ lý của mình để chơi game cùng, sau đó cô ấy nói chơi hai người không vui, bèn kéo trợ lý của Trác Nam vào, rồi trợ lý của Trác Nam gọi anh ấy chơi cùng, sau đó chúng tôi ngày càng quen thân hơn......."

Tiết Di chưa kịp nói hết thì có người gõ cửa.

Tần Nhạc mở cửa, ngoài cửa là Trác Nam mặc một bộ đồ chỉnh tề như thể sắp tham dự lễ trao giải.

Dù Trác Nam bị dọa đến mức chân run trong quá trình quay phim kinh dị, nhưng vẫn không quên hẹn hò.

Không biết có nên khen anh ta là người thần kinh thép hay không.

Tần Nhạc mời người vào phòng, sau đó rời đi với khuôn mặt vô cảm. Cô cảm thấy mình bị lừa dối, quầng thâm dưới mắt của hai người này chắc chắn không liên quan gì đến việc quay phim.

Tần Nhạc chia sẻ thông tin này với Kiều Dư Vi, Kiều Dư Vi trả lời rằng cô cũng nên tìm ai đó để hẹn hò.

Cô khinh thường đáp rằng mình không cần hẹn hò.

Tuy nhiên, chưa đến chiều, Sở Nguyên đã chủ động tìm đến.

Trên đời này không có sự trùng hợp nào như vậy, chắc chắn cô đã bị Tiết Di, kẻ phản bội kia, bán đứng! Tần Nhạc thầm ghi nhớ trong lòng.

"Chúng ta đi đâu đây?" Ngồi trên xe bay, Tần Nhạc nhìn thấy những công trình kiến trúc đặc trưng phía dưới, có vẻ không phải đường đến thành phố.

"Trung tâm trải nghiệm số ba."

"Đó là nơi nào thế?" Tần Nhạc thắc mắc.

"Là trung tâm trải nghiệm cơ giáp của quân đội mở cho dân chúng, không phải em thích cơ giáp à? Tôi đưa em đi chơi cơ giáp."

Phải thừa nhận rằng, trong việc nắm bắt sở thích của Tần Nhạc, Sở Nguyên luôn có những nhận định độc đáo, và thực sự là cô rất hứng thú.

Trung tâm trải nghiệm số ba nằm ở một vị trí khá hẻo lánh, dường như không mở cửa cho tất cả mọi người. Sở Nguyên dùng thẻ quân nhân hiện tại của mình để đưa cô vào.

Bên trong trung tâm có khá đông người, những chiếc cơ giáp đã lỗi thời được trưng bày trong phòng triển lãm, bên cạnh có phần giới thiệu, thậm chí còn có hướng dẫn vận hành. Tuy nhiên, đối với Tần Nhạc, những hướng dẫn đó quá mang tính học thuật, hoàn toàn không thể tiếp thu.

Hai người dạo quanh triển lãm, Sở Nguyên hỏi cô: "Thích loại cơ giáp nào?"

Tần Nhạc không chút do dự chỉ vào chiếc cơ giáp màu bạc đã bị loại bỏ cách đây năm năm: "Cái đó."

"Được, đưa em đi thử." Sở Nguyên dẫn cô đến khu vực trải nghiệm cơ giáp, nơi rộng lớn như vài sân bóng đá gộp lại, có hơn chục chiếc cơ giáp đang loạng choạng di chuyển, như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Sở Nguyên lấy một chiếc cơ giáp, chưa đến mười phút sau, nhân viên đã dẫn họ vào phòng chuẩn bị. Họ đi từ cánh cửa nhỏ của phòng chuẩn bị vào buồng lái cơ giáp, buồng lái không rộng lắm, hai người ngồi cùng nhau có phần chật chội.

Tần Nhạc ngoan ngoãn ngồi yên, Sở Nguyên cài ba dây an toàn cho cô như thể muốn buộc cô lại.

Cô không thoải mái nhúc nhích người, cảm giác như mình bị gắn chặt vào ghế điều khiển.

"Nhất định phải thế này à?" Cô quay đầu hỏi Sở Nguyên.

Anh thì chẳng phải buộc gì cả.

"Được dây an toàn cố định hoặc được tôi cố định." Sở Nguyên chỉ vào đùi mình: "Em có thể chọn một cái."

Tần Nhạc lập tức chọn cái trước.

Không còn nghĩ đến dây an toàn, sự chú ý của Tần Nhạc dồn hết vào bảng điều khiển.

Bảng điều khiển này rất quen thuộc, giống hệt cái cô đã thấy ở chỗ Sở Nguyên trước đây.

Trước bảng điều khiển còn có một gương nhìn ra ngoài, như một con mắt có thể xoay 360 độ, không chỉ nhìn thấy bên ngoài mà còn thấy được mọi bộ phận của cơ giáp.

Tần Nhạc tò mò quan sát từng chỗ trong buồng lái, sau đó Sở Nguyên bắt đầu dạy cô cách điều khiển cơ giáp đi bộ.

Đối với con người, đây là động tác đơn giản, nhưng đối với cơ giáp lại không dễ dàng.

Cô phải nhấn nút ra lệnh cho chân trái bước trước, rồi vung tay phải đúng lúc, sau đó bước chân phải, rồi vung tay trái. Nếu không điều chỉnh đúng khoảng cách giữa các lệnh, cơ giáp sẽ mất thăng bằng.

Các nút điều khiển đi bộ không phức tạp, nhưng để thành thạo thì rất khó.

Sau khi ngã nhiều lần, Tần Nhạc mới miễn cưỡng giữ thăng bằng, nhưng động tác đi bộ vẫn còn cứng nhắc. Dù vậy, điều này cũng đủ khiến cô phấn khích.

Nhìn sang các cơ giáp khác còn đang gặp khó khăn trong việc đi bộ, cô cảm thấy mình thực sự có năng khiếu.

"Tiếc là ngày xưa tôi đi học đạo diễn, Liên bang đã mất một người điều khiển cơ giáp xuất sắc."

Sở Nguyên ấn một nút trên bảng điều khiển, cơ giáp của Tần Nhạc ngã xuống ngay lập tức.

Anh còn đứng bên cạnh nói móc: "Có lẽ Liên bang không cần một người điều khiển xuất sắc như em đâu."

Tần Nhạc tức giận: "Anh im đi."

Lái cơ giáp mang lại cảm giác thành tựu hơn cô tưởng. Sau khi học được cách đi bộ, Tần Nhạc bắt đầu không hài lòng, nài nỉ Sở Nguyên dạy thêm động tác khó hơn.

Sở Nguyên dạy cô động tác ngồi xuống đứng lên, nhưng cô không giữ được thăng bằng, cứ ngồi xuống là không thể đứng lên được.

Anh trình diễn hai lần mà Tần Nhạc vẫn chưa học được, cuối cùng anh nắm tay cô, giúp cô cảm nhận nhịp điệu khi nhấn các nút điều khiển.

Tay của Sở Nguyên rất lớn, hoàn toàn bao phủ tay cô, các ngón tay đan xen, mang lại cảm giác khác lạ, trong khoảnh khắc đó Tần Nhạc không thể tập trung nổi.

Cô vô thức ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu bên ngoài, bên ngoài có một chiếc cơ giáp cùng loại đang tiến về phía họ. Dường như người điều khiển không phải là người mới, cơ giáp di chuyển rất ổn định, nhưng nếu tiếp tục tiến tới, sẽ va chạm với họ.

Tần Nhạc đang định nhắc nhở Sở Nguyên thì thấy chiếc cơ giáp đó đột nhiên lao thẳng về phía họ.

Lần đầu tiên cô chứng kiến tốc độ của cơ giáp, chỉ trong chớp mắt, cái khối khổng lồ đó đã ở ngay trước mặt.

Sở Nguyên, người vừa nắm tay Tần Nhạc để hướng dẫn, liếc nhanh vào gương chiếu bên ngoài, ánh mắt trở nên trầm ngâm. Anh thả tay cô ra, hai tay nhanh chóng gõ lên bảng điều khiển.

Tần Nhạc chỉ cảm thấy cơ thể mình lắc lư dữ dội trong buồng lái, nếu không có dây an toàn giữ chặt, có lẽ cô đã bị hất văng ra bốn phía.

Chiếc cơ giáp kia tiếp cận tung ra một cú đấm trực diện. Cơ giáp của họ lui một bước, thân mình nghiêng về phía sau tránh được cú đánh trong gang tấc, sau đó cánh tay cơ giáp chống xuống đất, chân đưa ra quét ngang chiếc cơ giáp đối diện.

Con người thực hiện động tác này còn khó, huống hồ là dùng cơ giáp.

Chỉ trong vài giây ngăn ngủi, hai chiếc cơ giáp đã giao chiến vài hiệp.

Tần Nhạc không còn tí hào hứng nào khi chứng kiến cuộc đối đầu thực sự của cơ giáp, cô đã hoàn toàn choáng váng, cảm giác như cả thế giới quay cuồng trong buồng lái, ý thức trở nên mờ mịt.

"Sở Nguyên......." Tần Nhạc khẽ gọi tên anh, cảm giác khó chịu trong cơ thể không thể diễn tả bằng lời, cơn chóng mặt và buồn nôn như muốn lấy đi ý thức của cô.

Sở Nguyên liếc nhìn cô một cái, khi đối phương lại tấn công, anh không né tránh mà cứng rắn đỡ đòn, rồi dùng khuỷu tay đánh mạnh vào bên cổ của đối thủ, ngay dưới buồng lái, vị trí của khoang năng lượng.

Khoang năng lượng bị đánh trúng, chiếc cơ giáp kia rơi vào trạng thái cứng đơ, không thể tiếp tục điều khiển, đây là biện pháp bảo vệ cơ giáp được thêm vào tại khu trải nghiệm.

Hai chiếc cơ giáp dừng hoàn toàn, đội bảo vệ cầm súng nhanh chóng tiến đến, yêu cầu người bên trong xuống ngay.

Tần Nhạc ngồi trong buồng lái nghỉ ngơi một lúc, Sở Nguyên mới nửa đỡ nửa ôm cô ra ngoài. Còn người điều khiển chiếc cơ giáp đối diện cũng nhảy ra.

Đó là một chàng trai trẻ, tóc hơi dài, trên mặt là nụ cười phớt đời.

Anh ta hoàn toàn không để ý đến những nhân viên bảo vệ cầm súng xung quanh, mà huýt sáo về phía Sở Nguyên: "Anh điều khiển cơ giáp cũng khá đây."

"Anh cũng không tệ." Sở Nguyên nhìn chàng trai đó, vẻ mặt không thể hiện điều gì.

"Thưa anh, các anh đã làm hỏng cơ giáp trong khu vực huấn luyện mà chưa được phép và vi phạm quy định..." Một quản lý tiến lên, còn chưa nói hết câu, chàng trai kia đã lên tiếng: "Bao nhiêu tiền, tôi sẽ bồi thường tất cả."

"Chi phí sửa chữa và bảo dưỡng hai chiếc cơ giáp, tổng cộng ba trăm nghìn tinh tệ."

Chàng trai nhún vai: "Không vấn đề gì."

Khi đi thanh toán cùng quản lý, lúc đi ngang qua Sở Nguyên, anh ta dừng bước, quay người nói với Sở Nguyên: "Tôi tên là Nguyên Hướng Tinh, rất vui được gặp anh."

Cái tên này khiến ánh mắt Sở Nguyên tối lại, còn người kia thì cười toe toét, vẫy tay rồi rời đi.

Sở Nguyên gửi một tin nhắn, sau đó mới dìu Tần Nhạc vào phòng nghỉ.

Phải mất nửa tiếng, Tần Nhạc mới có thể đứng vững trở lại, nhưng khi bước đi, cô vẫn cảm thấy như chân mình không chạm đất.

"Còn muốn chơi nữa không?" Sở Nguyên hỏi.

Tần Nhạc lắc đầu, bây giờ cô chỉ muốn về nghỉ ngơi.

"Đi thôi, tôi đưa em về."

"Khoan đã, người vừa nãy đâu rồi?" Tần Nhạc nắm lấy cánh tay anh, cảm nhận được cơ bắp căng cứng dưới tay mình: "Anh ta còn chưa xin lỗi, anh ta bị làm sao thế?"

Nghĩ đến kẻ điên vừa rồi, cô cảm thấy tức giận đến mức không thể kiềm chế được.

Sở Nguyên bật cười: "Anh ta đi nộp phạt rồi, lần sau nếu có cơ hội thì tôi sẽ cho anh ta thêm một trận nữa."

"Được rồi." Tần Nhạc thở dài, tựa người vào Sở Nguyên để anh đưa cô rời đi.

Vì vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, trên đường về Tần Nhạc không có tinh thần, nên không để ý rằng, xung quanh xe bay của họ luôn có vài chiếc xe bay quân dụng bám theo khi rời khỏi khu trải nghiệm thứ ba.

Sở Nguyên trở nên im lặng suốt chặng đường về, Tần Nhạc không nhận ra sự khác thường của anh, cho đến khi xe bay dừng lại trước cửa đoàn phim, Sở Nguyên mở cửa xe cho cô.

"Tôi về đây, tạm biệt." Tần Nhạc vẫy tay chào anh một cách hời hợt.

Sở Nguyên trầm ngâm nhìn theo bóng lưng cô: "Tần Nhạc."

"Hả?" Tần Nhạc quay đầu lại.

"Nhớ chú ý an toàn." Anh không nói lời tạm biệt.

Cho đến khi bóng dáng Tần Nhạc biến mất, Sở Nguyên mới quay người bước lên chiếc xe bay quân dụng đỗ bên ngoài, rồi nhanh chóng biến mất trên bầu trời.

Sau khi trở về doanh trại, Sở Nguyên lập tức kết nối với kênh liên lạc bảo mật, trực tiếp vào kênh liên lạc của Nguyên soái Liên bang.

"Có chuyện gì xảy ra?" Giọng của Hàn Thiên Khiếu vang lên.

"Vừa rồi có người đến thử thách cháu, anh ta nói tên là Nguyên Hướng Tinh."

Nguyên Hướng Tinh là tên của người chú từng phản đối sự chuyên quyền của Thân vương và đã thiệt mạng trong một cuộc diễn tập quân sự. Có thể tình cờ trùng tên thôi, nhưng rõ ràng người này nhằm vào anh.

"Cậu ta đâu rồi?"

"Người của cháu bám theo đến giữa chừng thì bị cắt đuôi."

Hàn Thiên Tiêu im lặng một lúc mới nói: "Có đoán được người từ phe nào không?"

Sở Nguyên đáp: "Người do Quốc vương phái tới, hoặc là người ủng hộ cuồng nhiệt của Thân vương, cháu nghiêng về khả năng thứ hai."

Quốc vương luôn biết anh chưa chết, thậm chí có thể đã nghi ngờ về thân phận của anh. Nhưng nếu muốn thử thách anh thì không cần dùng cách khiêu khích như thế này.

Ngoài Quốc vương, khả năng lớn nhất là những thuộc hạ trung thành của Thân vương đã chạy trốn khắp nơi. Họ biết anh còn sống, chắc chắn muốn báo thù cho Thân vương.

Nhưng họ không thể biết được thân phận của anh và đến thử thách nhanh như thế được, trừ phi có người trong Liên bang cố tình tiết lộ tin tức này.

Chuyện này không có gì lạ, ông ngoại của anh có kẻ thù, cũng có nhiều người không muốn thấy Nguyên soái của Liên bang còn người thừa kế sống sót.

"Song Hồ Tinh không còn an toàn nữa, mau trở về trước đi."

"Cháu hiểu rồi, cháu sẽ sớm bàn giao công việc."

Lúc này, trên một con tàu vũ trụ tư nhân đang dần rời khỏi Song Hồ Tinh, người tự xưng là Nguyên Hướng Tinh đang xem đi xem lại video trận đấu giữa hai chiếc cơ giáp.

Bên cạnh anh ta là một kỹ thuật viên đang phân tích video bằng thiết bị Tinh não đặc biệt.

Hai người đàn ông cao lớn mặc đồng phục quân đội cũ của Đế quốc đã bị loại bỏ đang chờ kết quả.

Chẳng bao lâu, kỹ thuật viên lên tiếng: "Điện hạ, qua đối chiếu, phát hiện thói quen điều khiển cơ giáp của người này có độ tương đồng hơn 90% với video biểu diễn điều khiển cơ giáp của Thiếu tướng Nguyên Tuỳ để lại ở Học viện Quân sự Đế quốc, cơ bản có thể xác nhận là cùng một người."

Nguyên Hướng Tinh bật cười khinh khỉnh: "Không hổ là người kế nhiệm Nguyên soái của Đế quốc mà ba tôi từng đánh giá cao, vị Thiếu tướng này quả thật không tầm thường."

"Điện hạ, chúng ta nên tiêu diệt anh ta ngay bây giờ." Người đàn ông đứng bên trái lên tiếng, nghiến răng, trên mặt không che giấu sự sát ý.

Nguyên Hướng Tinh khoát tay: "Đừng làm điều vô ích, chúng ta cần lên kế hoạch cẩn thận. Anh ta đã giết ba tôi thì chắc chắn phải đền mạng. Nếu đã muốn anh ta chết thì phải ra một đòn chí mạng, không để anh ta có cơ hội trốn thoát."

"Rõ."

Nguyên Hướng Tinh nhìn chằm chằm vào video vẫn đang phát, cười lạnh một tiếng: "Anh ta không thể lúc nào cũng may mắn như vậy được."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.